Bình thường thôi

Một đại lộ được coi là hiện đại ở phía Nam, khánh thành chưa bao lâu thì đã lún hà rầm. Sau một hồi khảo sát, các “chiên da” liên quan đến quản lý dự án khẳng định: lún vì xe chạy nhiều quá! Mấy ổng nói kiểu huề trớt, còn dân tình chạy xe trên đại lộ chỉ có thua. Đường làm cho xe chạy, còn để không lún thì đừng chạy nhiều quá, vậy thôi mà.

Chuyện mắc cười này cũng trí nhớ trỗi dậy, khi cây cầu bự ở phía Bắc gặp chuyện bê tông nhựa co dãn. Và nguyên nhân chính yếu là do thời tiết khắc nghiệt! Một đằng do trời xấu, một đằng do xe nhiều, toàn những lý do “khách quan toàn tập”.

Lại nữa, một doanh nghiệp sản xuất xi măng ở miền Trung được hai lần trao giải thưởng rất oách: Thương hiệu xanh. Giải do một hội về khoa học kỹ thuật chủ xị, trao những hai lần cho ông xi măng đó. Nhưng ớn nhất là cả hai lần trao giải xanh, dân địa phương lại kêu trời vì ông xi măng gây ô nhiễm môi trường ngộp thở.

Kết luận được rút ra là muốn được giải bảo vệ môi trường, trước hết và sau cùng là phải gây ô nhiễm môi trường cái đã. “Công nghệ giải thưởng” này đã được phổ biến từ Nam chí Bắc, và nhiều nơi hoan hỉ... quán triệt!

Ở khắp xứ mình, nếu không thế mới là bất thường, còn nếu cứ thế thì bình thường thôi.

Tư Quéo

Tin cùng chuyên mục