Đi nhiều rừng tràm nguyên thủy ở các tỉnh miền Tây, gặp nhiều gốc tràm gió to khoảng bắp đùi và được hướng dẫn viên giới thiệu cây có tuổi thọ khoảng 100 năm. Vậy mà mới đây ở Sài Gòn phát hiện một gốc tràm gió chu vi khoảng 2 vòng ôm, chưa thấy gốc tràm ở rừng nào lớn bằng nó. Chắc gốc tràm gió này khoảng hơn 200 năm tuổi. Gốc tràm lớn này có kiểu dáng đẹp, chắc chắn là được bứng từ tỉnh chuyển về.
Một ông anh sành sỏi nghe chuyện, nói: Mấy cái gốc cây làm cảnh nói gì, mấy ông tốn tiền, tốn thời gian đi tỉnh làm gì khi ở TPHCM có tất. Món ngon vật lạ Tây Bắc, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ… khắp nơi người ta chuyển về Sài Gòn muốn gì cũng có, kể cả phụ nữ (!?). Nhiều người ở tỉnh cứ xem TPHCM là vùng đất thiên đường, dễ sống, dễ làm ra tiền.
Nhân một chuyến đi miền Tây gần đây, ngồi gần một cô gái lần đầu lên thành phố. Cô gái ấy cứ nhấp nhỏm khi xe chạy ngày càng gần thành phố và điện thoại liên tục cho ai đó. Hỏi chuyện, cô gái ấy kể đang ở quê nghèo, phụ bán quán ăn, nghe cô bạn trước làm chung nay đã lên thành phố, làm việc mới mấy tháng đã đeo vàng đỏ tay. Cô ấy rủ lên bán quán chung nên cô bỏ việc ở quê lên thành hy vọng đổi đời. Hỏi cô ấy, biết bán quán gì không? Cô gái hồn nhiên: Thì chắc bán quán ăn uống gì đó thôi! Dân thành phố xài sang, bo nhiều nên dư dả mấy hồi!
Nghe cô ấy nói, tôi cứ nghĩ đến mấy cái quán đèn xanh, đèn đỏ, đèn mờ ở thành phố. Quả là có nhiều cô gái ở quê lên vài tháng là đeo vàng đỏ tay, nhưng cô có hiểu họ sẽ đánh đổi cái gì để đạt được chuyện trên? Nhìn vẻ mặt háo hức của cô ấy, chắc là cô ấy chưa hiểu.
Sinh viên tốt nghiệp không về quê, thích ở lại thành phố; người ở tỉnh không việc làm hoặc muốn đổi đời cũng muốn lên thành phố. Cứ đến Bến xe miền Đông hay miền Tây, ga tàu… sẽ dễ dàng nhìn thấy người ở quê mới lên thành phố. Có lẽ, đó là nguyên nhân mà thành phố hiện đang mất kiểm soát tăng dân số cơ học.
Người đến thành phố thành công có, nhưng người thất bại ê chề cũng chẳng ít. Vả lại, đã ra đi, khi về lại quê ai cũng cố tạo vẻ bề ngoài sung túc, nên người ở quê càng háo hức muốn vào thành phố.
Trong phim Người Bắc Kinh ở New York có bài hát: “Nếu bạn yêu anh ta/ Xin hãy đưa anh ta đến New York/ Vì nơi ấy là thiên đường/Nếu bạn ghét anh ta/ Xin hãy đưa anh ta đến New York/ Vì nơi ấy là địa ngục…”.
Thành phố này chắc cũng vậy, không thể nào là thiên đường cho tất cả mọi người!
Thiện Sơn