Dẫu biết anh là người bay bướm nhưng chị vẫn nhận lời làm vợ, bởi đơn giản: chị yêu anh. Chị vẫn tin rằng khi đã lập gia đình thì anh sẽ thay đổi, trở thành người đàn ông chỉn chu hơn, có trách nhiệm hơn. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau ngày cưới, tất cả đều đổ sập.
Mặc cho chị bụng mang dạ chửa, anh lại mải mê đeo đuổi những cuộc phiêu lưu tình ái mới. Khuyên nhủ, can ngăn đều vô tác dụng. Rồi một ngày anh lạnh lùng: chia tay.
Ra tòa, do lo ngại sẽ ảnh hưởng đến bào thai nên đơn ly hôn của anh không được tòa chấp nhận. Chị chờ anh suy nghĩ lại. Anh tỏ vẻ bất cần, tiếp tục lao vào những cuộc chơi mới. Một mình sinh con, nếm trải biết bao điều cay đắng nhưng thật lạ, chị vẫn không hề có cảm giác hận anh.
Từ ngày anh kiên quyết rời bỏ, chị cứ đều đặn cắm trong phòng mình một bông hồng vàng để chờ đợi. Với chị, màu vàng là màu của vua chúa, tượng trưng cho sự cao quý. Dù cho anh bội bạc nhưng tình yêu của chị vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Chị luôn yêu và đợi chờ ngày anh trở lại.
16 năm, thời gian thấm thoắt trôi. Chẳng biết đã có bao nhiêu bông hồng vàng bị héo úa và được chị thay bằng cành hoa mới? Anh vẫn cứ biền biệt, quên cả trách nhiệm với đứa con thơ. Những ai biết chuyện đều bảo chị dại dột. Trách chị sao giữ mãi trong lòng làm gì hình ảnh của một con người không đáng trong khi chị hoàn toàn có thể tìm cho mình một hạnh phúc khác, một bờ vai khác để nương tựa. Chị chỉ mỉm cười.
Chẳng biết chị sẽ phải cắm và thay những bông hồng vàng héo úa trong vô vọng cho đến bao giờ. Đã 16 năm, khoảng thời gian không phải là ít. Liệu người ta sẽ thay đổi sau ngần ấy năm chẳng hề đoái hoài gì đến chị không?
Trong câu chuyện của chị, có lẽ như mọi người thường nói là tình yêu có những lý lẽ riêng. Và dù sao thì tôi, kẻ vô tình biết được câu chuyện của chị cũng thầm mong rằng ngày nào đó anh sẽ quay trở lại, sẽ cùng chị vun đắp cho tình yêu ngày cũ.
THANH PHÚC (Tặng chị Nguyệt Nga)