Chiếc đèn kéo quân

Trung thu năm nay không mưa, trăng sáng vằng vặc, bầu trời đẹp hiếm có. Những năm trước, cứ đến đêm rằm Trung thu là trời hay đổ mưa nên thường ở nhà và nhìn chiếc đèn kéo quân ông nội treo lên trước cửa. Chiếc đèn kéo quân đã cũ, lâu năm hơn cả tuổi đời của nó, hình như ông nội mua từ thời chú Năm còn nhỏ. Sau chú Năm lại còn cô Út nữa.

Ông nội giữ đồ dùng rất kỹ. Chiếc đèn kéo quân này cứ đến mùa Trung thu là ông mang ra treo trước cửa, qua rằm ông xếp lại và cất đi. Ở nhà, nó còn nhìn thấy nhiều đồ dùng hay đồ chơi có từ thời ba nó còn bé, lúc bé nó cũng dùng những thứ ấy, rồi khi nó lớn ông nội lại lau chùi rồi cất đi.
 
Nó thấy cái gì ông cũng để dành, quần áo mới chẳng mấy khi ông mặc. Lúc ăn, ông bảo đã quen rau dưa, mắm dưa nên đồ ngon mọi người ăn hết. Cái gì ông cũng nhường mọi người, thế nên vài lần nó bực mình cằn nhằn ông nội.
 
Thế rồi, chỉ trước giao thừa năm nay, khi ông đang chăm cây mai bon sai chưng tết thì ông đột ngột ra đi bởi một cơn đau tim. Nó thẫn thờ. Chỉ khi không còn ông nội nó mới thấy thiếu vắng. Nhiều khi có mấy đồ hư hỏng, nó quăng vào cặp định bụng mang về đưa ông nội sửa như mọi khi, thế rồi nó chợt sững lại bàng hoàng, ông đâu còn nữa để làm giúp nó.

Trung thu này, trời không mưa nhưng nó lại ngồi nhà nhìn ra cửa. Nó muốn được nhìn thấy cây đèn kéo quân cũ kỹ của ông nội treo lên trước cửa. Chẳng có ông, nó mang ra tự treo, nhưng lóng ngóng, chẳng biết làm thế nào. Nước mắt nó vòng quanh, con cần ông nội biết nhường nào ông nội ơi. 

V.T.LỘC

Tin cùng chuyên mục