Câu chuyện về Mourinho và Chelsea có lẽ chưa đến điểm dừng, nhưng đó là đối với nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Nhiều CĐV trung thành của Chelsea biết rõ điều đó nhưng hơn họ, nói cho cùng, đội bóng hiện tại mới là quan trọng hơn hết.
Dù không muốn, nhưng người hâm mộ Chelsea vẫn đang phải dành tình cảm cho Conte thay vì Mourinho.
Trang tin ESPN đã có cuộc trò chuyện với 2 CĐV lâu năm của Chelsea. Hoàn toàn không có một chút trách cứ gì dành cho Mourinho cả. Dan Silver, người đã xem Chelsea đá suốt 30 năm, cũng như Tim Rolls, người có vé xem trọn mùa với mức giá thấp nhất của sân Stamford Bridge, đều cho rằng Mourinho luôn xứng đáng có được những gì mà ông ta có tại Chelsea. Những tiếng chửi thề nặng nề nhất nhắm vào Mourinho, theo họ, chỉ là đơn lẻ, không đại diện cho những ghi nhận mà các fan cuả Blues dành cho nhà cầm quân thành công nhất lịch sử CLB: “Hãy cứ nghĩ thế này: Chelsea mới 5 lần vô địch ngoại hạng thì Mourinho là người có đến 3 danh hiệu. Con số nói lên tất cả. Có vẻ như ông ấy muốn được ghi nhận một cách rõ ràng mình là số 1. Vấn đề là ông ấy đã rời khỏi đội bóng và không thể nhận được sự ghi nhận như cách ông ấy muốn. Thế nhưng, ai cũng biết, chỉ khi nào có người thắng 4 danh hiệu cùng Chelsea thì Mourinho mới hết là số 1”, Tim Rolls nói.
***
Và theo Dan Silver, đó là bản chất câu chuyện. Trong khuôn khổ hẹp của một trận đấu, những phản ứng đáp trả của Mourinho với những tiếng chửi bới từ khán đài, có thể là sự thiếu công bằng với ông ta. Nhưng ở “bức tranh toàn cảnh” thì những người như Dan Silver lại muốn Conte vượt qua Mourinho. Điều đó có gì mâu thuẫn không?
“Chúng ta ai cũng thích nhớ đến những câu chuyện đẹp trong quá khứ nhưng cuộc sống thì luôn tiến về phía trước. Conte đang đem đến cho CLB một hình ảnh tích cực và ông ấy có đẳng cấp để thực hiện điều đó. Nhìn toàn cảnh, việc Mourinho rời đi đem đến cho Chelsea cơ hội thay đổi mạnh mẽ hơn. Đó đâu phải là điều xấu xa”, Dan Silver lý giải.
Thực tế thì Chelsea dưới thời Conte có một phong cách thi đấu mới, một lối chơi mới và triển vọng cũng đầy hứa hẹn. Nếu gần một năm trước, việc sa thải được cho là “sự phản bội” đối với một công thần thì hiện nay, đó lại là quyết định đúng đắn. Nó cũng tương tự như khi Fran Lampard rời Chelsea sang Man.City khoác áo, người ta chỉ còn biết đến quá khứ chứ không còn xem Lampard là biểu tượng của Chelsea. Quyết định của Lampard là mấu chốt của vấn đề chứ không phải là những suy nghĩ trong đầu của các CĐV Chelsea.
***
Đem câu chuyện Mourinho - Chelsea đặt cạnh Wenger - Arsenal, chúng ta thấy ngay sự khác biệt. Cuộc chia tay tại Stamford Bridge có diễn tiến không ai ngờ và rất dữ dội nhưng kết quả nhận được là tích cực. Vậy thì những phản ứng của các CĐV Arsenal hiện nay dành cho “Giáo sư” hẳn cũng chưa đến mức quyết liệt. Những cuộc tuần hành, các băng-rôn đòi Wenger ra đi vẫn chưa thấm vào đâu so với cáo buộc “Judas” dành cho Mourinho. Nếu Wenger ra đi lúc này, có khi ông sẽ được phong Thánh. Và nếu sự ở lại của ông gây ra sự trì trệ, thì “bức tranh toàn cảnh” của Arsenal quả là sẽ mang màu u ám.
ĐĂNG LINH