Cái giá phải trả

Ngày nào cũng vậy, vợ chồng chị Huệ và anh Tuấn có mặt từ khoảng 2-3g sáng tại khu vực chợ hoa quả Long Biên, Hà Nội, để mua các loại hoa quả mang về chợ cóc gần khu họ thuê trọ bán lại kiếm lời. Từ 5 năm nay, hầu như chẳng mấy đêm vợ chồng anh chị vắng mặt ở khu chợ đầu mối hoa quả này, công việc tuy rất vất vả, phải thức khuya, dậy sớm, quần quật suốt nhưng được cái thu nhập khá nên mỗi tháng vợ chồng cũng tích cóp được một khoản tiền.

Ảnh minh họa

Anh Tuấn và chị Huệ đều quê ở Hà Nam, lên Hà Nội thuê trọ tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Việc buôn bán hôm đắt hôm ế, nhưng nói chung cứ đến chập tối trong ngày là số hoa quả cũng bán hết. Hôm ế thì chị bán tống bán tháo cầu lấy lại vốn để hôm sau mua hàng mới. Vì có thâm niên buôn bán, lại quen nhiều khách hàng nên sạp hoa quả của vợ chồng anh chị lúc nào cũng đắt hàng hơn các bạn buôn xung quanh. Tôi sống gần phòng trọ của anh chị đã lâu nên hiểu gia cảnh của họ. Chị Huệ tiết lộ, mỗi tháng, trừ chi phí sinh hoạt của hai vợ chồng và tiền thuê nhà, anh chị luôn để dành được khi 10 triệu đồng, lúc 12 triệu đồng… Số tiền dành dụm được họ đều đặn gửi về cho ông bà nội giữ hộ và dành chăm nuôi 2 đứa con trai đang học phổ thông cơ sở ở quê. Người ta vẫn bảo “đàn ông là cái giỏ, đàn bà là cái hom”, như muốn nói lên tầm quan trọng của người đàn bà trong gia đình, khi biết tằn tiện vun vén lo toan cho gia đình.

Những năm đầu tôi biết chị Huệ thì thấy chị thuộc tuýp người phụ nữ hay làm, vén khéo và giỏi giang. Chẳng thế mà với mấy trăm triệu đồng vợ chồng tích cóp được qua ngần ấy năm đi buôn ở Hà Nội, anh chị đã xây được căn nhà mái bằng khang trang ở quê, mua sắm được một số tiện nghi sinh hoạt như tủ lạnh, ti vi màn hình phẳng, xe máy… Biết nghề đi buôn hoa quả vất vả, lại xa nhà, xa bố mẹ, con cái… và muốn trở về sau vài năm nữa cố gắng cóp nhặt nên nhiều lần anh Tuấn bảo với vợ: “Vợ chồng mình cố gắng làm thêm vài năm nữa để dành ít vốn rồi về quê cho tiện việc chăm sóc con cái, phụng dưỡng bố mẹ già, chứ mưu sinh mãi trên này e không tiện cho lắm…”. Chị Huệ cũng hiểu ý chồng nên một mực khẳng định chậm nhất 3 năm nữa sẽ về quê…

Chuyện làm ăn buôn bán của vợ chồng họ đang thuận buồm xuôi gió thì bỗng dưng nảy sinh “vấn đề” khi anh Tuấn phát hiện vợ mình đã “làm bạn” với lô đề, cờ bạc từ khi nào! Một lần, khi vợ bận bán hoa quả ngoài chợ, thấy đống quần áo bẩn anh mang giặt để vợ về không phải lo giặt nữa. Trong khi giặt, anh phát hiện trong túi quần của vợ có một tờ cáp lô đề mà nhìn những con số dài dằng dặc cùng số tiền đánh tổng cộng lên tới hơn 2 triệu đồng, anh không dám tin vào mắt mình. Anh Tuấn lẳng lặng đợi đến khi vợ chồng đi ngủ mới bảo nhỏ: “Em biết chơi lô đề từ khi nào vậy?”. Chị Huệ giật mình nhưng vội trấn tĩnh và chối: “Em có chơi lô đề đâu! Từ bé tới giờ em có biết đánh lô đề là cái gì! Sao anh lại hỏi em như vậy?”. Khi anh Tuấn đưa tờ cáp anh vô tình thấy trong túi quần chị ra, lúc này chị mới cứng lưỡi không nói được lời nào. Anh Tuấn khuyên: “Trót sa vào trò cờ bạc này thì nhanh chóng từ bỏ đi kẻo hối không kịp đâu em ạ”.

Những ngày tiếp theo, vợ chồng anh vẫn đi chợ bình thường, nhưng anh Tuấn để ý vợ có vẻ không chú tâm làm ăn, mua bán mà nhiều khi thoáng buồn như lo toan chuyện gì. Anh hỏi vợ đã bỏ cờ bạc chưa thì chị một mực khẳng định là không đánh nữa. Anh Tuấn tin lời vợ nhưng một hôm anh bàng hoàng khi bố anh gọi điện thoại bảo anh về nhà ngay vì có mấy người trong xã vác dao tới đòi nợ hơn 200 triệu đồng vợ anh vay của người ta. Thì ra hơn 1 năm nay, vợ anh dính vào lô đề và chơi tới mức “khát nước” khi mỗi ngày đánh cả tiền triệu, thậm chí nhiều triệu đồng. Càng thua càng gỡ, càng gỡ càng thua khiến chị Huệ như một con thiêu thân không có điểm dừng. Chị giấu chồng về quê vay tiền của mấy chủ sạp hàng xén ở chợ huyện, mỗi người gần cả trăm triệu đồng để chơi nhằm gỡ gạc.

Thế là số tiền 5 năm trời vợ chồng vất vả mưu sinh nơi xứ người tích cóp được bỗng chốc trở thành mây khói. Họ về quê và anh Tuấn quyết định bán nhà để trả nợ cho vợ và nhất quyết làm đơn ly dị dù bố mẹ hết lời khuyên can. Anh chấp nhận để gia đình tan vỡ vì không thể sống với một người vợ đã “ngấm” máu cờ bạc. Anh chấp nhận như vậy vì không muốn sống quãng đời còn lại với một người đàn bà cờ bạc, dù rất thương các con vì đứa sống với bố thì không được gần mẹ, đứa ở với mẹ thì thiếu sự chăm sóc của bố.  Nhiều khi anh buồn và nghĩ: “Giá như không bỏ quê phiêu bạt lên thành phố mưu sinh thì chắc gì vợ anh đã bị nhiễm và tha hóa vì nạn cờ bạc kia”.

Hoàng Phiêu Linh (Hà Nội)

Các tin, bài viết khác