- Có thêm hãng hàng không bị rút phép, rồi hãng “con” nhập vào hãng “mẹ”. Sắp tới ông hàng không bự nhất dám sẽ ép khách ớn hơn, vì bớt lo cạnh tranh? Kiểu này giống câu ca dao cải biên: “Ta về ta tắm ao ta. Dù trong dù đục cũng là cái ao”!
- Thiếu gì chuyện tương tự, đâu chỉ có hàng không. Cử nhân xứ mình tiếng là tốt nghiệp đại học, nhưng lại làm thợ may, xe ôm, thợ hớt tóc... Ai cũng ráng chen vô đại học, rồi khỏi chen cũng tà tà được ra trường hết. Nhưng học kiểu dở dở, trình độ ương ương, thất nghiệp hà rầm.
- Hay sắp tới phải mở thêm các khoa dạy nghề ở trường đại học, coi như bằng... xơ-cua để sinh viên phòng thân?
- Ờ, vậy thì khỏi phải “lên đời” cho các trường đang tốn bộn tiền “chạy chuẩn” để được lên đại học. Rồi còn một vụ nữa, nghe là chỉ muốn thở dài. Sau khi hô hào ráo riết cho phương tiện công cộng, lãnh đạo Bộ Giao thông mới hôm rồi lại than thở.
- Rằng đầu tư cho xe buýt yếu kém, hay còn khuya mới hết kẹt xe?
- Ổng không thở dài thẳng như thế, mà thở xeo xéo: “Đến tôi đi xe buýt còn không chịu nổi, nói chi đến cán bộ thuộc quyền”. Đúng theo thông lệ xứ mình, mọi thứ thường âm thầm kết thúc sau khi đọc... diễn văn khai mạc!
- Biết khi nào mới tiến, khi toàn gặp chuyện cài số lùi?!
TƯ QUÉO