Cái tâm của một doanh nhân

Một lần, được nghe kể về một người đàn ông, chủ một doanh nghiệp nổi tiếng trên địa bàn thành phố trong ngành cao su, tôi rất ấn tượng. Ấn tượng là bởi cũng đã biết khá nhiều thông tin về anh, về doanh nghiệp của anh, về sản phẩm nổi tiếng của doanh nghiệp này, trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cộng đồng doanh nghiệp biết anh là một doanh nhân giỏi, không chỉ biết cách quản lý doanh nghiệp hiệu quả mà còn biết đến thương hiệu sản phẩm nệm của công ty anh rất nổi tiếng. Tôi được nghe kể rằng, doanh nghiệp này anh quản lý yêu cầu làm nhân viên phải làm hết trách nhiệm của mình và ngược lại họ được hưởng lương xứng đáng.

Ở doanh nghiệp này, một nhân viên mới vào làm, dù là nhân viên bán hàng thì mức lương cũng bình quân khoảng 6 triệu đồng/tháng, chưa kể số tiền thưởng theo doanh thu bán hàng đạt doanh số vượt trội.

Ở doanh nghiệp này, các trưởng bộ phận được đi xe Mercedes, còn ban giám đốc đi xe BMW vân vân và vân vân… Vì thế, các nhân viên của công ty luôn nỗ lực làm việc, cống hiến cho doanh nghiệp, vì họ biết rằng quyền lợi của mình gắn với quyền lợi doanh nghiệp, và chỉ một khuất tất trong công việc giám đốc doanh nghiệp cũng không tha thứ, anh cho nghỉ việc liền. Nghe nói, có nhân viên mới vào không hiểu hết nếp văn hóa của doanh nghiệp này, khi mua vật tư bảo trì máy đã “kê” thêm giá vào vật tư, khi biết chuyện ngay lập tức anh cho nghỉ việc.

Nghiêm là thế, rộng lòng là thế đối với nhân viên công ty, nhưng ít người biết anh lặng lẽ làm từ thiện trong nhiều năm. Thông qua một quỹ từ thiện đang hoạt động trên địa bàn, mỗi tháng anh đều đặn ủng hộ khoảng 100 triệu đồng để giúp đỡ người nghèo, bệnh nhân cơ nhỡ khó khăn, những trường hợp cần khẩn cấp giúp đỡ…

Nhưng những thông tin ấy không xuất hiện rùm beng trên mặt báo vì anh tâm niệm, làm từ thiện là xuất phát từ tâm, từ tấm lòng, vì thế không cần ai biết, chỉ mình biết mình là đủ. Những người liên quan biết và phục anh. Vì thế, nhân một dịp nọ, khi doanh nghiệp anh tổ chức một sự kiện kỷ niệm lớn, đón nhiều bằng khen, một tổ chức nọ muốn nhân dịp này tôn vinh tấm lòng nhân hậu của anh nên đã đề nghị thành phố có bằng khen cho cá nhân anh vì làm việc thiện.

Món quà tưởng như bất ngờ sẽ đem lại niềm vui, nhưng anh lại không vui, không nhận với một lý lẽ, làm việc thiện là việc của mình, mình muốn làm cho mọi người, vì thế không cần kể công, không cần ghi nhận.

Tại buổi lễ hôm đó, trước thái độ của anh, nhiều người cũng ngỡ ngàng và suy nghĩ. Họ bàn tán và thán phục anh hơn. Bởi vì thoát khỏi cái vòng danh lợi không phải ai cũng biết cách. Làm giàu, không phải ai cũng biết giàu như thế nào là đủ.

Tôi cứ nhớ mãi nhận xét của một hiệu trưởng trường đào tạo giám đốc, hiện nay xã hội đang có ba loại được gọi chung là doanh nhân: con buôn, trọc phú và doanh nhân thực sự. Những dạng doanh nhân kiểu con buôn chuyên đánh quả, làm giàu bằng mọi cách, chà đạp lên tất cả để kiếm tiền.

Có những doanh nhân kiếm tiền và xài tiền kiểu trọc phú, cũng bằng mọi cách kiếm tiền, rồi dùng tiền để làm các chương trình từ thiện xã hội nhằm đánh bóng tên tuổi mình; hoặc dùng tiền sai khiến người khác phục vụ các nhu cầu của mình.

Thế nhưng, những doanh nhân như anh - doanh nhân thật sự - đã biết vượt lên chữ “biết” và “đủ”, biết kiếm tiền đủ để làm giàu và biết dùng số tiền mình kiếm được làm từ thiện với một tấm lòng nhân ái bao dung không vụ lợi. Những doanh nhân như thế thật hiếm có.

Văn Thiên Lộc

Tin cùng chuyên mục