Do học trò đông ken mà diện tích chật chội, nhiều trường cấp 1 - 2 ở thành phố lớn nhất nước ra quy định cấm chạy! Học trò không được chạy chơi ngoài hành lang hoặc sân trường, mà chỉ được đi đứng từ tốn. Lý do đưa ra là sợ tụi nhỏ vận động mạnh sẽ chấn thương.
Ngay chính các giáo viên và giám thị cũng bảo rằng những quy định như vậy là phản giáo dục và bất bình thường. Học trò mà cứ úm như gà, không có chỗ giải phóng năng lượng thừa nên thấy tù túng, bứt rứt dài tập. Đất chật người đông, trường bé bằng “lỗ mũi”, cho nên lệnh cấm kiểu mắc cười đó chắc sẽ còn tồn tại lâu.
Ở một phía khác, lại có những cái “cấm” kỳ cục nữa. Tỷ dụ là cấm công trình hoàn thành (hoặc khánh thành) chậm trễ so với một ngày lễ nào đó. Tất nhiên cái cấm này là bất thành văn, nhưng chính quyền địa phương hoặc người quản lý ngành thúc ép nên cũng coi là “cấm trễ”. Thế là nhà thầu thúc đơn vị thi công làm cong đuôi cho kịp “ngày đẹp”. Bởi chạy đua với tiến độ áp đặt nên công trình làm xong là xuống cấp liền.
Từ cái nhỏ đến cái bự, do “cấm trễ” kiểu đó nên vừa cắt băng khánh thành xong là lún, sụp, vẹo, hoặc phải đại tu! Làm bình thường cho đúng thời gian của yêu cầu kỹ thuật là bị... cấm!
Chắc chỉ ở xứ mình mới có những cái “cấm bình thường” như thế?
Tư Quéo