
Bộ Thương mại đã có Dự thảo Nghị định về “Quản lý người bán hàng rong”. Qua nghiên cứu Dự thảo và trao đổi với nhiều người quan tâm, tôi xin góp ý.
Đất nước ta, đặc biệt là lĩnh vực thương mại đang trong thời kỳ “quá độ” từ chủ trương giao thương có giới hạn (dựa trên cơ sở bang giao sẵn có) tiến tới giao thương hội nhập mang tính chất toàn cầu khi Việt Nam đã trở thành thành viên thứ 150 của WTO.

Tuy nhiên, với dự thảo nghị định về quản lý cá nhân người bán hàng rong, theo tôi xét về bình diện kinh tế - xã hội của nước ta hiện nay thì e rằng nó thiếu tính khả thi và chưa thích hợp trong thời điểm hiện tại với các lý do sau đây:
- Việt Nam với dân số xấp xỉ 84 triệu người, trong đó tỷ lệ người chưa có công ăn việc làm ở mức cao, tập trung nhiều ở nông thôn lẫn thành thị, đặc biệt là các tỉnh miền Trung và Tây Nam bộ.
Đa số họ là những người không có bằng cấp chuyên môn, chưa được đào tạo bài bản một nghề thích hợp, kinh tế khó khăn. Do nhu cầu cuộc sống, họ phải kiếm sống bằng bất cứ việc gì có thể làm được, trong đó có bán hàng rong, vé số, đánh giày… Vậy nếu như Dự thảo nghị định này được thực hiện với quy định “cấm hoặc hạn chế bán hàng rong” thì số lượng lớn “lao động tự do” này sẽ làm gì để sống? Nhà nước có khả năng đảm bảo được công ăn việc làm cho tất cả?
- Công tác quản lý người bán hàng rong sẽ gặp trở ngại do thiếu nhân sự. Trong dự thảo chỉ định rõ UBND cấp phường, xã là cơ quan quản lý lực lượng bán hàng rong này. Tôi cho rằng hơi khó bởi ngoài công tác quản lý hành chính về kinh tế - xã hội vốn đang “quá tải” ở các phường xã hiện nay, nếu “ôm” thêm công tác quản lý người bán hàng rong nữa e không xuể. Đặc biệt là các phường trong những đô thị lớn, địa bàn dân cư phức tạp, diện tích rộng… thì việc cho một đội ngũ quản lý người bán hàng rong là điều hết sức vất vả, tốn kém. Đó là chưa nói tới những phường, xã có nhiều di tích - địa danh tập trung đông du khách. Một “bài toán” về nhân lực cần được tính trong vấn đề này.
- Xét về khía cạnh văn hóa, bán hàng rong là một đặc thù của đô thị Việt Nam, xuất hiện từ rất lâu theo tính tự phát trên cơ sở cung - cầu giữa người bán và người mua. Đó là một nét đặc trưng, một thói quen rất bình thường của người Việt Nam, đôi khi lại là một hình ảnh ấn tượng trong mắt bạn bè quốc tế khi đến với đất nước chúng ta. Nếu dự thảo nghị định cấm hay hạn chế bán hàng rong theo tôi sẽ có một hiệu ứng bất ngờ về mặt xã hội.
- Dự thảo nghị định cấm mang theo trẻ em bán dạo, như vậy liệu có đủ tính thuyết phục và công bằng hay chưa? Thực tế có những kẻ trá hình mang theo trẻ em nhằm lợi dụng lòng tốt của mọi người, tuy nhiên đối tượng này không nhiều lắm và các ngành chức năng có thừa khả năng để phát hiện và xử lý. Những người buôn bán hàng rong dẫn con theo thường xuất phát từ hoàn cảnh cuộc sống khó khăn.
Một đất nước phát triển, văn minh bao giờ cũng căn cứ trên các tiêu chí: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội mà trong đó thu nhập bình quân của người dân là một vấn đề rất được quan tâm. Việc đưa dự thảo nghị định về quản lý người bán hàng rong lúc này vào thực hiện e rằng “quá sớm”, bởi xét về điều kiện kinh tế - xã hội nước ta vẫn còn nhiều điều cần giải quyết hơn.
NGUYỄN NGỌC CẢNH