- Xuất khẩu lên hương nhỉ. Thấy hàng xuất đi nhiều, kim ngạch tăng. Vậy cũng có cái để mừng.
- Mừng sao nổi. Bởi càng xuất nhiều thì càng lỗ lã!
- Nói thiệt hay giỡn? Bán được nhiều thì thu được nhiều tiền. Thu nhiều tiền thì phải có lãi nhiều hơn, lỗ ở chỗ nào?
- Bởi vì ông đang lạc quan kiểu... năm ngoái. Hợp đồng xuất khẩu năm nay được ký hồi năm ngoái. Lúc đó thì nguyên liệu rẻ, lãi suất thấp hơn bây giờ. Còn bây giờ giá mọi thứ nguyên liệu tăng vù, lãi suất thì chót vót. Giá bán thành phẩm xuất đi cũng phải tăng nhưng bên mua chỉ chịu tăng một ít. Đại khái là ở đầu vào tăng 15%, đầu ra chỉ tăng 5%, cầm chắc cái lỗ. Nguyên liệu giá rẻ còn tồn kho thì xài hết sạch rồi.
- Vậy xuất khẩu nhiều cũng không sung sướng à?
- Doanh nghiệp đang khổ thấy ông bà ông vải chứ sướng gì nổi. May mặc khóc đường may mặc, thủy sản mếu đường thủy sản. Vật giá cheo leo vầy, lương công nhân hắt hẻo mà tăng lương thêm nữa thì nói nôm na là chết cả bầy.
- Thế lãi suất có hỗ trợ được gì không?
- Doanh nghiệp bảo rằng lãi suất thì luôn “ăn thịt” còn họ thì phải... “ăn chay”!
- Vậy tại sao thua lỗ cầm chắc mà vẫn phải làm để xuất rầm rầm?
- Có làm thì còn có đồng ra đồng vô, chứ đóng cửa thì hết sống. Vậy mới thấy đa phần doanh nghiệp xứ mình giỏi...
- Giỏi cái gì?
- Giỏi uống nước lã cầm hơi!
TƯ QUÉO