Chị, một người phụ nữ suốt đời vì chồng con vàtham gia các hoạt động xã hội. Gần như không lúc nào chị để mình được rảnh rỗi.Đi làm về, chị lao vào chuyện dọn dẹp nhà cửa, lo cơm nước cho chồng con. Xongchuyện bếp núc chị lại ngồi vào bàn làm việc. Công việc của chị là tổ chức vàtham gia các “hoạt động thiện nguyện”. Chị cùng những người bạn quốc tế lập cácdự án từ thiện, giúp đỡ cho trẻ em thiếu may mắn tại các tỉnh, thành ở khu vựcđồng bằng sông Cửu Long.
Hiếm khi chị có mặt trong những buổi cà phêhoặc ăn uống với bạn bè. Chị luôn nói: “Thời gian đâu mà ngồi buôn chuyện, em”.Riết rồi, lũ em tụi tôi cũng quen với tính cách đó, đi đâu không cần gọi chị,nhưng gần như chuyện gì cần tư vấn qua điện thoại, người chúng tôi nhớ đến vẫnlà chị.
Lâu lâu, chị lại tập hợp mấy đứa tụi tôi lạiđể cùng chị đưa các bạn nước ngoài đi thăm các trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi vàtàn tật. Chị có một cô bạn thân người Mỹ (tên thân mật Nicky), hàng tháng Nickyđều gửi, lúc thì 1.000 con thú nhồi bông, những bộ quần áo trẻ con, lúc là tiền.
Qua chị, những món quà ấy đã được chuyển đếncho các cháu bé bị cha mẹ bỏ rơi đang sống tại các trung tâm và trại trẻ mồ côi.Không kèo nài, cũng không ép buộc chúng tôi làm việc thiện với chị, chị chỉ nóiđơn giản: “Nếu có thời gian rảnh, tụi em nên làm điều gì đó có ý nghĩa”.
Dần dà, không hiểu do sức hút từ những lờigiáo huấn nhẹ nhàng của chị, hay vì những nụ cười ngây thơ của các em bé tại cáctrung tâm, trại trẻ mồ côi, mà chúng tôi vứt bỏ được thói quen la cà quán cà phêsuốt ngày cuối tuần, thay vào đó, chúng tôi đi làm công tác xã hội từ thiện vớichị. Những cuộc hẹn bất thành văn vào sáng chủ nhật tại nhà chị được cả nhómchúng tôi thực hiện răm rắp. Tuần nào không có hoạt động, chúng tôi lại cùng chịbàn về các dự án mới để làm sao kêu gọi, kết nối được càng nhiều người có lònghảo tâm tham gia càng tốt.
Cơn bão số 9 và 11 ập đến, lũ dâng cao, ngườidân các tỉnh miền Trung lâm vào cảnh thiếu ăn, thiếu mặc. Chị lập tức gửi mailđến bạn bè trong và ngoài nước để vận động tài chánh giúp đỡ bà con. Góp gióthành bão, chị thông báo, bạn bè chị đã ủng hộ được hơn 50 triệu đồng. Mặc dầukhá bận rộn với công việc nhưng chị vẫn lấy được một ngày phép để cùng chúng tôibay ra Quảng Nam.
Đến từng hộ gia đình, chúng tôi và chị đãchứng kiến tận mắt nỗi kinh hoàng vẫn còn hiển hiện trên khuôn mặt của người dânvùng lũ. Những thiệt hại về con người không thể tính hết, còn sự mất mát về nhàcửa, vật chất thì quá nhiều. Năm mươi triệu không giải quyết được gì, nhưngchúng tôi cảm thấy nhẹ lòng, vì không phải chỉ có nhóm chị em chúng tôi đến vớibà con vùng lũ, mà hàng ngàn đoàn cứu trợ khác đang tiếp tục đến…
Thế mới thấy, trong cuộc sống vẫn còn rấtnhiều tấm lòng nhân ái, những người sẵn sàng san sẻ với những người bất hạnhkhông chỉ của cải vật chất mà còn cả quỹ thời gian vốn rất eo hẹp của mình. Tôichợt nhớ câu thơ của Kahlil Gibran: “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêmngày nữa để yêu thương”.
QUỲNH LÊ