Thấy mừng chưa? Đủ thứ ngành ì trệ, khó khăn. Vậy mà điện tử - viễn thông vẫn xuất khẩu tốt, với tổng kim ngạch cỡ hơn 17 tỷ đô la. Phải vậy chớ.
– Coi vậy mà chưa phải vậy. Trước khi nói “đầu ra”, cần phải rành “đầu vô”. Cùng thời gian tạo nên giá trị xuất khẩu, ngành này nhập nguyên vật liệu, linh kiện hơn 15,5 tỷ “đô”. Mà gọi là sản xuất cho oai, thật ra sản phẩm xuất khẩu điện tử - viễn thông toàn là đồ gia công lắp ráp. Giá trị gia tăng chiếm có 10%, dòm tưởng béo, nhưng kỳ thực chỉ toàn… váng mỡ!
– Sao lạ vậy?
– Chả có gì lạ. Ở các doanh nghiệp dán nhãn công nghệ cao, có tới 80% nhân lực được tuyển dụng là lao động phổ thông. Công việc của họ là lắp ráp, kiểm tra sản phẩm, đóng gói… Còn chuyện chuyển giao công nghệ chủ yếu mang tính “ví dụ” thôi.
– Có biết tại sao không?
– Nhà đầu tư vào công nghệ cao thường được ưu đãi nhiều thứ. Nhưng trong cái phần lõi của họ mang vô, họ lại ngó lơ phần dành cho nghiên cứu – phát triển.
– Công nghệ cao đã vậy, các doanh nghiệp lĩnh vực khác có đỡ hơn không?
– Cuộc khảo sát mới đây cho thấy đa phần các doanh nghiệp nội thường thúc đẩy kinh doanh bằng cách đầu tư cho quan hệ, chịu khó phong bao phong bì, bôi trơn các kiểu. Còn chuyện nâng cao quản trị, công nghệ thì từ từ tính!
– Ồi, vậy tóm lại, tưởng cao nhưng thực ra vẫn… lùn!
TƯ QUÉO