- Giờ đi đâu cũng nghe chuyện mần nông nghiệp công nghệ cao. Ông nào ông nấy vung tay nói chắc như bắp, viễn cảnh huy hoàng, tiền lượm như quét lá. Ham ghê.
- Thế mấy ổng chém gió thế nào?
- Đa phần mấy ổng nói có tiền là giải quyết được phần lớn câu chuyện đầu tư rồi. Mà tiền thì có thể làm phương án, rồi câu được liền thôi. Chẳng hạn như vay từ khoản tín dụng ưu đãi 100 ngàn tỷ đang thơm như múi mít.
- Đừng tưởng dễ ăn. Đầu tiên là phải có thị trường tiêu thụ đã chớ. Sản phẩm của nông nghiệp công nghệ cao sẽ có giá mắc do chi phí sản xuất lớn, ai là người mua? Nếu bán trong nước mà hẻo, mới tìm đường xuất khẩu thì chết chắc.
- Vậy là phải kiếm đầu ra trước. Cái khó nữa là gì?
- Tiếp đến là nhân lực. Công nghệ ở mức nào đi nữa, người mần phải là nông dân. Mà muốn có nông dân đủ trình độ áp dụng công nghệ cao, có kỷ luật công nghiệp, phải đào tạo kỹ càng, lâu dài. Nhân lực chớ bộ gà đâu mà đẻ sòn sòn ra được.
- Thủng chuyện dần rồi đó. Vậy biết đâu chừng người ta đang sôi sục lên là do khoản vay ưu đãi. Gặm được miếng nào hay miếng đó.
- Cứ kiểu ăn xổi, thấy tiền mắt sáng rỡ rồi nhào vô làm đại là từ chết tới bị thương. Muốn xài công nghệ cao mà tầm nhìn ngắn tủn thì rốt cuộc vẫn… lùn!
TƯ QUÉO