– Ở thủ đô, tuyến đường trên cao hiện đại vừa được đưa vào sử dụng. Thêm đường, kiểu gì cũng đỡ ách tắc. Đường thông, rồi nhiều thứ cũng thoáng.
– Chưa chắc à. Vì lúc đường chưa xong, người ta đã dự trù cho tăng thêm 8.000 taxi. Thử nhân một xe với mấy mét vuông đường, sẽ thấy xây thêm đường mới có khi chỉ đủ chỗ cho xe… đậu, chưa nói chạy.
– Nhưng một phần kha khá trong số xe tăng thêm là để đáp ứng nhu cầu cho ngoại thành mà?
– Ở đâu cũng vậy thôi, dân nội thành mới đi taxi nhiều. Bởi vậy, nói là dành cho “ngoại”, nhưng rốt cuộc để có khách, xe sẽ dồn vô “nội”. Kiểm tra, chấn chỉnh khi đã có thêm nhiều ách tắc thì cũng chả khác gì bắt cóc bỏ dĩa.
– Vậy sau đường trên cao, mai mốt có tàu điện ngầm, ách tắc giao thông có được gỡ hiệu quả không?
– Cứ dòm cái xe buýt mà luận… tương lai. Sau bao nhiêu đầu tư, tuyên truyền, giờ tỷ lệ sử dụng xe buýt cũng chỉ cỡ 6,5%. Người ta vẫn quen xài phương tiện cá nhân là chính. Đường ở tầm cao, mà thói quen, ý thức vẫn ở tầm thấp thì thua.
– Còn cái gì thấp nữa?
– Vẫn chuyện thường ngày mà: khả năng quản lý, điều phối giao thông thấp chủn. Với “ông” giao thông, dân tình còn xanh mặt vì công trình xuống cấp nhanh. Tức là phải ớn thêm một “cặp” nữa: thất thoát cao, chất lượng thấp!
TƯ QUÉO