- Cùng nói về ảnh hưởng của chiến tranh thương mại giữa các nước lớn, có ông chuyên gia bảo rằng kinh tế xứ mình sẽ hưởng lợi từ cơ hội mới. Có ông lại đánh giá các doanh nghiệp xứ mình sẽ chịu nhiều rủi ro. Nghe vậy biết đường nào rờ?
- Ý kiến khác nhau là bình thường, vì mỗi người có mỗi góc nhìn riêng. Nhưng những cái căn cốt thì nhìn từ góc nào cũng vẫn rành rẽ. Có tận dụng được cơ hội mần ăn hay bị te tua, rốt cuộc vẫn là câu chuyện về xài nội lực. Không xài được sức của mình, ắt sẽ bị chao đảo vì chuyện của người ta.
- Cụ thể cái sức đó là gì?
- Nhìn ở xuất khẩu chẳng hạn, cách đơn giản nhất là coi trong tổng sản lượng, có bao nhiêu phần tinh, bao nhiêu phần thô. Trong vài năm qua, xuất thô tài nguyên của xứ mình đã giảm dần tỷ trọng. Tuy vậy, nhìn ở cả nền sản xuất, phải nói sòng phẳng là vẫn chưa thể vững bụng. Bởi nguyên nhân là thiếu chuỗi cung ứng, phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, và hụt hơi về công nghiệp phụ trợ. Thiếu những chân kiềng đó, chất lượng mần ăn còn oải xì lô.
- À, đó vẫn là chuyện căn cơ, chớ không nhoi nhoi đòi chạy đường tắt.
- Nếu vội vã thì chỉ chớp được cơ hội nhỏ mà hụt sâu về cơ hội lớn. Chuyện một người hay một doanh nghiệp, hay rộng ra là chuyện một xứ cũng thế. Để vững, chỉ có cách đứng trên chân mình.