Thông tin ông lão lượm ve chai ở Cà Mau tặng 10 triệu đồng cho đồng bào miền Trung ruột thịt lan nhanh trên mạng. Lượm những món người đời bỏ đi để bán kiếm từng ngàn đồng qua ngày, 10 triệu cả là một gia sản. Tích góp cả đời, đến tuổi 70 ông không hưởng mà hào sảng tặng lại cho người khó ngặt hơn mình.
Cái tin nhỏ nhoi lan đi trong những ngày bão đã tan, càng làm ấm tình người. Những lời bình luận truyền đi, và bao nhiêu người trẻ nghiêng mình kính phục. Sống được như ông lão lượm ve chai, chẳng dễ.
Cũng thật khó mà so sánh, nhưng nhớ lại chuyện làm từ thiện, lại dễ nhói lòng. Cách đây chưa lâu, một tờ nhựt trình bự đã tường thuật về chuyến tặng quà người nghèo ở Tiền Giang của một đại gia nức tiếng. Đại gia bận đồ vest trắng toát, xăn quần lội sình bẹp nhẹp. Dù cũng lạ, nhưng phần đông cứ thấy “áo trắng, sình đen” ấy có gì lượng sượng, không thiệt tình.
Quả nhiên, ít lâu sau, đại gia hiện đầy đủ chân dung chỉ là nhà buôn địa ốc. Làm từ thiện chỉ để đánh bóng tên tuổi, nhằm dễ dàng xí đất để kinh doanh. Xí đất không được, đại gia cũng đi luôn mất dạng. Từ đó tới giờ, không thấy đại gia đi làm từ thiện nữa.
Cho nên không phải tiền nhiều tiền ít, mà lúc khốn khó giúp nhau, có ấm áp hay không chỉ ở tấm chân tình.
Tư Quéo