Cứ nghỉ lễ là bây giờ dân xứ mình đổ đi chơi. Đi chơi gần thì đổ ra khu trung tâm, đi xa thì đến các tụ điểm du lịch. Cũng không có nhiều lựa chọn, vì đi trong nước cũng có bấy nhiêu điểm đến. Sapa, Hà Nội, Đồ Sơn, Sầm Sơn, Cửa Lò, Đà Nẵng, Hội An, Phan Thiết, Đà Lạt, Vũng Tàu, Châu Đốc, Hà Tiên... nhắm mắt cũng kể ra vanh vách những địa điểm du lịch quen thuộc đó.
Mấy năm nay, lại có một thứ mà người đi chơi kể vanh vách, đó là chuyện giá cả mùa du lịch cứ tăng vù. Một dĩa cơm tăng giá gấp đôi, chiếc ghế bố tăng gấp rưỡi, còn tiền phòng thì tăng tùy theo... mặt khách và giờ! Khách lớ ngớ đến giữa đêm thì giá khác với khách sành sỏi ban ngày. Nhưng dù khách là ai, thì giá cũng tăng từ 50% - 200%. Ai nhăn nhó, chủ và nhân viên khách sạn hầm hừ: “Không ở thì cứ đi chỗ khác”!
Những người có nhiều kinh nghiệm đau thương mùa nghỉ lễ đã rỉ tai nhau: muốn đi đâu, cứ xuất ngoại cho... rẻ! Quả thật, so với đi “tua” trong nước, đi sang xứ khác để chơi bây giờ giá cả cũng không cách biệt lắm. Mà hay là ở chỗ đi các xứ ấy thì không bị chặt tơi bời. Muốn làm thượng đế thì phải có hộ chiếu!
Nghĩ mà rầu cho nghỉ lễ. Bởi ngay sau tết tây là đến tết ta, sau tết ta là sắp nghỉ hè, sau hè đến thu, sau thu đến tết sang năm. Xuân hạ thu đông, cứ đi du lịch là lại nghe điệp khúc: chặt chặt chặt!
Tư Quéo