Sau 1 năm kể từ thời điểm siêu bão Hải Yến (Haiyan) tàn phá Philippines, Tổ chức Nhân đạo và Phát triển quốc tế Oxfam đã xuất bản một báo cáo mới có tên Không thể chờ đợi.
Báo cáo này cho thấy, các quốc gia tại châu Á chưa chú trọng đúng mức công tác giảm nhẹ rủi ro thảm họa, bất chấp những cảnh báo rằng khu vực này sẽ còn chịu nhiều thiệt hại hơn nữa trong tương lai do biến đổi khí hậu (BĐKH). Báo cáo cũng khuyến nghị, chính phủ tại nhiều quốc gia châu Á như: Banglades, Việt Nam, Indonesia, Pakistan và Philippines cần đầu tư nhiều hơn cho việc nâng cao năng lực bảo vệ người dân.
BĐKH đẩy lùi phát triển kinh tế
Theo Chiến lược quốc tế giảm nhẹ thảm họa của Liên hiệp quốc (UNISDR), châu Á là khu vực hứng chịu nhiều thảm họa nhất thế giới. Năm 2013, 78% số người chết do thảm họa trên toàn thế giới đến từ châu Á, so với 60% các thiên tai, thảm họa xảy ra ở đây. Theo ước tính, trong 20 năm qua, châu lục này đã phải gánh chịu gần một nửa thiệt hại gây ra do các thảm họa trên toàn thế giới, tương đương 53 tỷ USD/năm. Mức thiệt hại trực tiếp này còn vượt xa mức tăng GDP của cả khu vực. Tại Đông Nam Á, riêng thiệt hại do mất mùa, mất canh tác gây ra cũng đã thiệt hại đến 1 tỷ USD.
Cảnh hoang tàn sau cơn bão Hải Yến tại Philippines. Ảnh: OXFAM
Báo cáo nêu rằng, nếu không hành động, 4 quốc gia: Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam đến năm 2100 có thể sẽ bị mất đến 6,7% GDP hàng năm, gần gấp đôi thiệt hại trung bình của toàn thế giới (theo số liệu của Ngân hàng Phát triển châu Á - ADB). Điều này sẽ đẩy lùi bước tiến của nhiều nền kinh tế châu Á hiện tại đang có mức tăng trưởng GDP bình quân 6%/năm kể từ năm 2012. Nếu không được giải quyết thỏa đáng, BĐKH có thể làm chậm quá trình phát triển cũng như những nỗ lực xóa đói giảm nghèo của cả khu vực. Bên cạnh đó, theo các phân tích của Oxfam về các chính sách Giảm nhẹ rủi ro thảm họa và ứng phó với BĐKH của 10 quốc gia thành viên ASEAN và 4 quốc gia khu vực Nam Á, nhiều chính phủ châu Á đang đầu tư quá ít vào các kế hoạch phát triển nông nghiệp để tăng khả năng ứng phó của người dân trước BĐKH.
Báo cáo cũng chỉ ra rằng, hầu hết các quốc gia châu Á đã ban hành những chính sách liên quan đến việc chuẩn bị cho thảm họa và BĐKH nhưng lại được thực thi với mức độ thành công khác nhau. Các chương trình giảm thiểu rủi ro thảm họa thường đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành trung ương và chính quyền địa phương. Trong khi đó, đánh giá của Oxfam cho rằng, chính quyền địa phương thường không thể cung cấp cho người dân những công cụ cần thiết để chuẩn bị, ứng phó và phục hồi sau thiên tai. Tổ chức này cũng khuyến nghị chính phủ các nước Bangladesh, Indonesia, Pakistan, Việt Nam và Philippines cần vượt qua nhiều khó khăn trong công tác quản lý và phối hợp.
Bà Babeth Lefur, Giám đốc Tổ chức Oxfam tại Việt Nam cho biết, năm 2013, chính phủ Việt Nam đã chủ động ứng phó với siêu bão Hải Yến thông qua việc đặt mức chuẩn bị phòng chống bão ở cấp cao nhất cho các tỉnh ven biển. Gần 800.000 người đã được sơ tán trước khi bão đổ bộ vào đất liền. Tuy vậy, chính phủ cần quan tâm hơn đến việc sửa đổi, cập nhật hệ thống văn bản pháp luật liên quan và công tác triển khai thực hiện. Cụ thể, điều luật mới nhất về Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai năm 2013 cũng chỉ đề cập rất ít đến việc ứng phó với các tác động của BĐKH cũng như cách xử lý trong các tình huống xấu. “Trong những năm qua, Chính phủ Việt Nam đã ban hành một loạt những văn bản pháp luật về phòng chống và ứng phó với thảm họa, BĐKH và các sự kiện cực đoan nhằm mục đích tăng cường năng lực của cả người dân địa phương và chính quyền các cấp. Tuy nhiên, những văn bản này chỉ mang lại hiệu quả nếu nguồn lực được phân bổ hợp lý cho việc triển khai, với sự phối hợp và hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan có trách nhiệm ở tất cả các cấp” - bà Babeth Lefur nhấn mạnh.
Hợp tác khu vực là tối quan trọng
Theo đánh giá của Oxfam về việc phục hồi sau siêu bão Hải Yến, Philippines mặc dù đã có sự chủ động trong quá trình dịch chuyển từ hoạt động hỗ trợ nhân đạo sang giai đoạn phục hồi và thích nghi sau thảm họa, nhưng các nỗ lực này có thể bị lung lay nếu Chính phủ không được củng cố thêm nguồn lực. “Cơn bão Hải Yến và những thiệt hại mà nó để lại là minh chứng rõ ràng nhất cho sự dễ bị tổn thương của con người trước BĐKH. Nếu chúng ta tiếp tục phớt lờ thực tế này hay không làm gì để bù đắp, thì người dân tại những nơi mà cơn bão này đi qua sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong đời sống và trở nên dễ tổn thương hơn nữa trước những thảm họa và nguy cơ đói nghèo trong tương lai” - báo cáo nhấn mạnh.
Cũng theo báo cáo của Oxfam: hợp tác khu vực trên toàn châu Á là tối quan trọng để ứng phó với BĐKH, đặc biệt khi mà các quốc gia thường bị tác động cùng một lúc. Phân tích của Oxfam cũng chỉ ra rằng những tổ chức khu vực như Hiệp hội Các nước Nam Á và Đông Nam Á cần làm nhiều hơn để thúc đẩy tăng nguồn lực quốc gia nhằm thích ứng với BĐKH. “Các quốc gia trong khu vực cũng cần nắm bắt cơ hội, cùng nhau thương lượng trong hội nghị quốc tế về khí hậu UNFCCC vào tháng 12 sắp tới, tại Lima, Peru, để đảm bảo sự hỗ trợ tài chính mà họ thực sự cần từ các quốc gia phát triển” - báo cáo khuyến nghị.
Bà Babeth Lefur kiến nghị, các quốc gia phát triển cần hỗ trợ các quốc gia đang phát triển ở châu Á để họ có thể bảo vệ những người dân của mình trước các tác động của biến đổi khí hậu. Đây là cơ hội duy nhất để chúng ta mãi ghi nhớ sự thảm khốc của cơn bão Haiyan, và kêu gọi của Quỹ Khí hậu xanh (GCF). 15 tỷ USD nếu được cam kết trong hội nghị tại Peru, với mức cân đối 50% - 50% giữa thích ứng và giảm nhẹ tác động của BĐKH sẽ là cách thỏa đáng nhất để tưởng niệm những nạn nhân của Haiyan.
|
HÀ PHƯƠNG