– Dạo này đi xe buýt thấy rộng rãi hơn. Chỗ ngồi dư, nên giờ cao điểm cũng không chen chúc. Nhiều chuyến xe chỉ lèo tèo khách nên chắc là tiền trợ giá bù lỗ cho xe buýt năm nay cũng lại bộn.
– Nói chuyện xe buýt thì rầu, vì dăm bữa nửa tháng lại nghe có tai nạn do xe buýt chạy ẩu. Mà cứ thế, làm sao phát triển được giao thông công cộng? Chờ tới lúc có tàu điện ngầm còn xa, nên nếu không chấn chỉnh sớm, dân tình tẩy chay xe buýt thì lại mệt.
– Đô thị mà thiếu xe công cộng, cứ mạnh ai nấy chạy xe cá nhân thì chừng nào mới khá?
– Biết vậy, nhưng thói quen thích thuận tiện, nhặm lẹ ăn sâu, đâu dễ bỏ. Mà nếu xe buýt ngon, người ta còn đỡ lăn tăn. Chứ xe buýt “mất điểm” nhiều quá, nên càng rối.
– Cũng phải thôi. Hạ tầng cho xe công cộng không được bao nhiêu, xe buýt chạy chung với đủ thứ xe nhỏ nên tai nạn sẽ là chuyện thường ngày. Rồi cái thiếu lớn nữa là quy định luật lệ cho xe buýt cũng lờ mờ, không rõ ràng.
– Đi lại có 4 yếu tố: chất lượng, thời gian, giá cả, tính linh hoạt. Xe buýt chỉ hơn các loại xe khác là giá vé rẻ, còn lại 3 cái kia thua xa. So sánh kiểu gì thì buýt cũng về chót, cái đó mới là mấu chốt.
– Ờ, vậy coi như xe buýt xứ mình lâu nay chỉ toàn chạy bằng một bánh!
TƯ QUÉO