– Sao hàng loạt công ty chứng khoán công bố kết quả kinh doanh năm ngoái lỗ sặc gạch vậy? Cả trăm công ty chứng khoán, có mấy công ty có lời, ớn thiệt.
– Lỗ thì báo lỗ, chứ che làm sao được. Thị trường eo sèo, cổ phiếu rớt giá, nhà đầu tư tháo lui, lấy gì để công ty chứng khoán “ăn” phí? Mà chuyện quan trọng hơn, công ty chứng khoán nào cũng tự doanh cổ phiếu, nên thị trường chua thì họ... chát.
– Không có cách nào ngóc lên à?
– Ai chả muốn ngóc, mà không thể. Bởi ngoài thua lỗ, công ty chứng khoán còn tranh mua tranh bán, dìm khách hàng, làm giá. Nhân viên môi giới thất tín, chiếm dụng vốn của khách hàng để làm ăn riêng, lỗ quá thì đánh bài chuồn hoặc chây ỳ. Khách bị chịu thế mãi nên càng ngày càng oải.
– Lỗ kiểu vầy thì được cảnh báo trước lâu rồi mà, sao họ không tỉnh ra sớm?
– Đâu có dễ tỉnh. Đóng cửa cái rụp thì dễ, nhưng sau đó chuyển đổi theo kiểu nào? Rồi hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn tài khoản của khách hàng cũng ngắc ngứ, chuyển đi đâu.
- Ờ, công ty nào lúc ra cũng hào hứng, khoái hớt váng mỡ của thị trường. Giờ thì mỡ mòng đã hết, váng cũng hết kiếm ra. Đóng cửa không được, duy trì thì lỗ, vậy họ sống thế nào?
– Sống lay lất bằng cách hít không khí thôi. Đầu tư kiểu ăn xổi, lúc sống thì chụp giựt, đến lúc “chết” lại phải dần dần, mệt toàn thân!
Tư Quéo