- Đọc nhựt trình mà lên ruột. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch giải thích rằng công văn đòi xử lý người lên tiếng bảo vệ khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (Đà Nẵng) chỉ có lỗi nhỏ xíu thôi. Ổng nói “sơ suất là về nội dung, ngôn từ, gây ra cách hiểu khác nhau, gây bức xúc trong dư luận”. Nếu dư luận không bức xúc, chắc người lên tiếng sẽ bị te tua.
- Sơ suất gì mà xài văn bản pháp lý có tính răn đe người ta, đòi xử lý người ta. Làm điều quá đáng, rồi sau đó vội vàng che chắn, thiệt tình chả ra cái giống gì.
- Ở một vụ khác, các nhân viên kiểm lâm khi khai báo trước tòa nói rằng họ đánh người tố cáo nạn “cát tặc” hoành hoành chỉ là do nóng nảy. Nếu không ăn chịu gì với bọn trộm cắp công khai đó, cớ gì lại đánh người bảo vệ cái đúng?
- Ờ, rồi trước đó nữa, một loạt vụ án oan sai bị khui ra. Người vô tội được trả tự do, xin lỗi, bồi thường thiệt hại. Nhưng điều tra viên từng làm sai sót nghiêm trọng cứ thanh minh rằng “có niềm tin nội tâm là đã làm đúng. Sai sót là do điều kiện khách quan”.
- Những cái sai ở quá khứ thì như bát nước đã đổ, đâu có hốt lại được. Nhưng phải thay đổi. Quan chức nào lớn lối với dân, quen thói làm càn thì phải “cạo” tới bến, cách chức luôn đi. Xử lý phải nghiêm, không nghiêm có khác gì chỉ... gãi?