Đang đi taxi trên đường, phát hiện có người khó khăn, cần giúp đỡ là chị dừng ngay xe lại. Thậm chí, chạy vào hẻm lùng sục, tìm bằng được người đó để giúp đỡ. Gần chục năm nay, chị phát tâm hỗ trợ kinh phí hàng tháng cho người nghèo, người có công ở huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp và hơn 100 người nghèo ở xã Định Yên quê chị. Đó là những điều chúng tôi muốn kể về chị Út Hiền (Trần Thị Mỹ Hiền), thường trú ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM.
Năn nỉ được... cho
Trời chưa sáng, chị Út Hiền vội ăn bữa sáng để tiếp đón người nghèo. Hôm nay, ngày 30 âm lịch là ngày mà hàng tháng chị gửi kinh phí cho bà con. Trong đợt làm từ thiện lần này, chị còn mua 2 tấn gạo tặng bà con nghèo. Theo ước tính, mỗi tháng chị gửi cho huyện Lấp Vò 45 triệu đồng làm kinh phí phụng dưỡng người có công, cách mạng lão thành và 100 người nghèo (mỗi người 300.000 đồng) ở xã Định Yên quê của chị. Ai đến nhận kinh phí và gạo đều có phiếu do người nhà chị gửi tận nhà. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều người đến, nhưng không có phiếu. Chị Trần Thị Hòa, bán vé số ở chợ Định Yên biết tin chị Út Hiền về, liền tìm đến. Vì không có phiếu, chị Hòa đứng lấp ló ở cửa. Thấy vậy, chị Út Hiền liền bước ra hỏi: “Em không có phiếu phải không? Chị cho em 2 bịch gạo nghen”. Thấy chị Hòa vẫn còn bịn rịn, chị Út Hiền “năn nỉ”: “Em đi bán vé số cũng tạm sống được. Còn nhiều người già, neo đơn nghèo khổ hơn em nhiều. Chị cho em 100.000 đồng nè”. Ông Phan Văn Nữa đứng gần đó nói: “Hai vợ chồng nó đi bán vé số khổ cực lắm. Nhà nghèo mà còn mắc “cái eo”. Nó có thằng con bị bại não”. Nghe đến đây, chị Út Hiền liền nhờ ông Nữa đưa đến nhà chị Hòa. Vừa thấy đứa nhỏ, chị tặc lưỡi: “Hồi nào đến giờ chị đâu có biết. Chị cho em thêm 500.000 đồng lo cho thằng nhỏ. Mỗi tháng đúng ngày 30 âm lịch em ghé nhà chị lấy tiền hén”.
Hơn 8 giờ, gạo hết, nhưng người nghèo khó vẫn còn đến. Chị liền điện thoại lấy thêm 1 tấn gạo nữa. Anh Hai, chồng chị vui vẻ cho biết: “Lần nào cũng vậy. Vợ chồng tôi phát phiếu khoảng 2 tấn gạo thì phải mua thêm 1 tấn nữa. Thấy thương lắm, nhiều người dân nghèo ở cách đây cả chục cây số lặn lội ra đây rồi, không lẽ về không. Cái lỗi là tại vợ chồng tôi không biết hết bà con để phát phiếu!”.
Bán bánh chiên giúp người nghèo
Ở quê nhà là vậy, còn tại TP, chị có cách làm từ thiện rất lạ. Đang ngồi trên xe taxi, thấy người nào có dáng đi lủi thủi, thất tha thất thỉu là chị yêu cầu tài xế dừng xe. Đọc báo biết được trường hợp nào khó khăn cần giúp đỡ thì dù đêm khuya hay trời mưa gió, chị cũng rời khỏi nhà và tìm ngay đến. Không những hỗ trợ kinh phí để họ vượt qua khó khăn, chị còn giúp công ăn việc làm. Mới đây, đọc báo biết được trường hợp cháu gái ở quận 8 bị bệnh tâm thần, nhưng 2 mẹ con lại không có hộ khẩu, nhà cửa và tiền bạc để trị bệnh. Chị liền tìm đến, hỗ trợ kinh phí để cháu điều trị bệnh và nhận người mẹ về làm ở quán bánh chiên của chị trên đường Nguyễn Trãi.
Đến bây giờ ngồi nghĩ lại, chị không thể nào nhớ hết mình đã giúp đỡ được bao nhiêu trường hợp khốn khó dọc đường. Ít ai ngờ rằng, kinh phí làm từ thiện được chị trích ra từ việc bán bánh chiên ở vỉa hè đường Nguyễn Trãi. Cách đây không lâu, để tăng thêm kinh phí làm từ thiện, vợ chồng chị đã thế chấp căn nhà của mình để lấy tiền mở quán ốc Méo cũng trên vỉa hè đường Nguyễn Trãi.
Chị tâm sự: “Bây giờ, tôi chỉ mong sao cho việc buôn bán tại quán bánh chiên và quán ốc Méo được thuận lợi. Gia đình tôi sống như thế nào cũng được, chỉ thương là thương cả trăm người ở quê nhà đang ngày ngày đợi tôi về. Số tiền mà mỗi người nhận được hàng tháng không nhiều, chỉ 300.000 đồng, nhưng tôi tin sẽ giúp họ giải quyết được một số việc…”.
ĐOÀN HIỆP