Chợ đêm, rau sạch

Chợ đêm, rau sạch

Không biết gọi thế nào cho đúng nhưng ở đó có người bán, người mua thì gọi là chợ vậy. Chợ ở TPHCM rất nhiều, bán cả ngày, lẫn đêm nhưng cái chợ mà chúng tôi đến chỉ diễn ra từ đầu đêm trở về sáng và chỉ bán một thứ duy nhất mà người Sài Gòn đã bắt đầu bén tiếng, quen ăn: rau sạch.

  • “Em mần xã viên”
Chợ đêm, rau sạch ảnh 1

Rau an toàn.

Bốn giờ rưỡi chiều, chị Tư Lý (Nguyễn Thị Hoa Lý, ấp Cây Da, xã Tân Phú Trung, Củ Chi, TPHCM) vẫn chưa thể ngơi tay. Kéo vạt áo lau nhanh mồ hôi chảy dài hai bên gò má, chị Lý thoăn thoắt lấy sợ dây có in dòng chữ “Hợp tác xã rau an toàn Tân Phú Trung” (HTXRATTPT) cột ngang gốc bó mồng tơi, rồi tiện tay dùng dao xén phăng phần rễ, cho vào sọt tre.

Có 3.000m2 đất trồng rau an toàn (RAT), hai năm nay chị Tư Lý và gia đình sống khỏe vì “mần tới đâu là tiêu thụ sạch tới đó”. Từ trong khu nhà lưới gần đó, những giỏ rau dền, rau muống, mồng tơi… được trồng theo quy trình an toàn liên tiếp được chồng và con gái của chị Tư vác ra. 6 giờ tối, 60kg RAT đủ loại đã được cột thành bó, vợ chồng chị Tư Lý loay hoay đưa sản phẩm của mình lên chiếc cub 78 cũ mèm, chở thẳng ra chợ.

Chị Tư Lý cười hề hề: “Từ ngày em mần xã viên tới giờ, mỗi ngày HTX đều bao tiêu của em khoảng vài chục ký, giá RAT ăn lá như mồng tơi, rau muống, dền, rau đay… dao động khoảng 2000đ/kg. Nói thiệt nghen, trồng RAT ít vốn hơn vì đỡ tiền xịt thuốc, chỉ bón phân chuồng và NPK là chủ yếu thôi nên lời khá lắm. Anh tính coi, trung bình mỗi ngày vợ chồng em cắt 50 kg RAT, bỏ sỉ lại cho HTX được ít nhất 100.000 đồng, quanh năm suốt tháng hổng ế, ham quá, đợt vừa rồi hai vợ chồng mần quên ăn Tết luôn”.

Chuyện của gia đình chị Tư Lý cũng giống như 28 xã viên khác của HTXRATTPT vậy, được bao tiêu sản phẩm và nhờ vậy sản xuất, thu nhập của các xã viên đều ổn định. Từ 7 ha RAT buổi ban đầu, đến nay các xã viên ở HTX trên đang tính đến việc nâng diện tích trồng RAT lên 10 ha. Anh Phạm Văn Hồng –Phó Chủ nhiệm HTX - phấn khởi nói: “Đầu ra hàng đêm khoảng 1 tấn RAT và cả 29 xã viên đều được HTX bao tiêu sản phẩm, giá ổn định. Chúng tôi đang quyết liệt tìm thêm “mối” để khuyến khích các xã viên mở rộng diện tích trồng và hướng tới sẽ thu mua thêm RAT của bà con ngoài HTX nữa”.

  •      Phiên chợ rau đêm

Khoảng sân xi măng của HTXRATTPT bây giờ đã trở thành cái chợ, giao nhận RAT chủ yếu cho các xã viên và một vài nông dân quanh vùng. Nhớ lại buổi ban đầu, Phó Chủ nhiệm Hồng kể: “Lúc đó rau trồng ế quá, Toản (chỉ anh Nguyễn Quốc Toản, Chủ nhiệm HTX) bàn với tui hay là tụi mình rủ bà con cùng lập HTX để dễ tìm đầu ra bởi trồng RAT mà không hợp nhau lại, không có tên tuổi thì khách hàng nào phân biệt được RAT mình trồng với rau không an toàn do người khác trồng. Tụi này vận động được 29 người tham gia, mỗi người đóng vài chục đến mấy trăm ngàn “thế chân” làm xã viên. Toản biết chữ, cho làm chủ nhiệm, còn tui dốt, làm phó. Từ khi có cái tên HTXRATTPT, khách hàng tìm đến chợ này ngày càng đông”.

Một chiếc Honda 67 nổ máy tành tạch rề vào sân. Trên xe, người đàn ông đội nón tai bèo rách, áo thun và quần ngắn, giọng rổn rảng: “Nay chỉ có 40 kg cải ngọt, ghi sổ đi để tui về cắt tiếp mớ hủ qua (khổ qua), dưa leo”. Theo lời các xã viên, mỗi ngày người đàn ông này đều có cải ngọt và cải xanh an toàn để giao theo yêu cầu của HTX và HTX thì nhận chỉ tiêu đặt hàng từ các siêu thị, bếp ăn lớn. Cái khó ở đây là việc phải có thường xuyên một lượng RAT cố định, đảm bảo chất lượng để giao đều đặn cho khách hàng (điều này khác với tập quán nông dân là quen trồng và thu hái hàng loạt). Người đàn ông trên trồng RAT theo kiểu “cuốn chiếu”, thu hoạch mỗi ngày, bởi anh là xã viên của HTX.

Chiếc 67 vừa quay đi, một Honda Dame lịt xịt chạy vào sân. Ánh đèn neon soi rõ nét tươi xanh toát lên từ cái cần xé rau dền được cột thành bó cẩn thận, chị xã viên tên Út nhanh nhẹn nhấc cần xé rau trên xe đặt lên chiếc cân đồng hồ to tướng đặt giữa sân, nói gọn: “Hai chục ký nha” rồi quày quả đi mất. Chị giải thích vội với chúng tôi rằng bây giờ phải về nhà ngồi chờ điện thoại, khi HTX điện thoại yêu cầu bổ sung loại RAT khác thì chị sẽ đảm đương đi gom. Từ 7 giờ tối đến 11 giờ đêm, chúng tôi đếm ít nhất đến ba chục lượt nông dân là xã viên có, người trong vùng cũng có, mang RAT đến chợ bán. Nhiều loại như hẹ, rau đay, mướp hương, bầu… thiếu hàng, HTX thu mua luôn RAT các nơi khác trong xã. RAT sau khi rửa sạch, được cho lên xe tải nhẹ đưa về các siêu thị lớn như Metro. Lúc này, đã là 3 giờ sáng của một ngày mới.

  • Chợ đầu mối RAT, bao giờ có?

Phiên chợ rau đêm đã tan, ai về nhà nấy để chuẩn bị cho một ngày thu hái, giao hàng mới. Trên đường đi giao RAT đêm qua, chúng tôi gặp anh Kiều Trọng Tường (ấp Đình, Tân Phú Trung, Củ Chi) đang chở RAT của mình ra Hóc Môn, bán theo giá rau… sô. Anh Tường cho hay: Thứ nhất là do chưa có đầu ra nhiều nên HTX chỉ thu mua của “người ngoài” mỗi khi thiếu hàng, còn RAT của những hộ nông dân đơn lẻ vẫn phải bán sô ngoài chợ vì chẳng biết đưa đi đâu. Hơn nữa, “với tư cách chỉ là một nông dân, làm sao tui nói chuyện được với siêu thị?”. Cả huyện Củ Chi hiện nay có 400 ha RAT và dự kiến trong thời gian tới sẽ tăng thêm 50 ha nữa, vậy nhưng trước mắt chỉ có trên dưới chục hecta là có đầu ra ổn định. Có lẽ, đã đến lúc phải có một chợ đầu mối RAT tại Củ Chi hay ít ra là một gian hàng RAT tại các chợ đầu mối của TPHCM.

HƯƠNG LY - HOÀNG LIÊM

Tin cùng chuyên mục