Ông không biết thương nông dân và nhà máy tụi tui, mía cháy vàng đồng, nhà máy sản xuất không chỗ chứa, đường ê hề ngoài chợ, giá giảm khiến người trồng lỗ lã, nhà máy cụt vốn… Vậy mà ông lại ký giấy cho nhập thêm đường, kiểu này như chở củi về rừng.
- Nhà máy các ông khi khỏe mạnh có nhớ tới ai, nay lại đem nông dân ra làm bia? Nhớ lại mới thấy đau, hồi năm rồi khi đường thị trường khan hiếm, dân xếp hàng rồng rắn như thời bao cấp vô siêu thị để mua được vài ký, nhà nước kêu gọi doanh nghiệp tham gia bình ổn giá để ổn định thị trường thì các ông ngoảnh mặt làm ngơ. Nếu tụi tui không nhập kịp thì thử hỏi ai sẽ khổ?
- Ông chỉ ngồi rồi ký cô-ta mà có điều nghiên thị trường đang ra sao đâu. Vụ khan hiếm năm rồi chỉ là sự cố, mà sự cố này nằm ngoài kế hoạch sản xuất của tụi tui nên sao quy trách nhiệm được. Nhà máy chỉ có thu mua, sản xuất, còn cân đối thị trường là do các ông…
- Đúng, tui có trách nhiệm cân đối thị trường nhưng các ông cũng phải biết vai trò của mình, đâu phải cứ tranh nhau thu mua, ép giá người trồng mía, ém hàng tạo khan hiếm giả tạo để nâng giá hưởng lợi rồi bỏ mặc thị trường…
Đối thoại trên do Tư tui và ông bạn tham gia cuộc thi sắm vai đối thoại giữa cơ quan thương mại và nhà máy đường tại một cuộc họp bàn giải pháp ổn định thị trường mía đường. Sau khi tranh luận đến đây, lật lại hết các tài liệu kim cổ ở nước mình vẫn chưa thấy gợi ý lối ra nào để tham khảo nên tui và ông bạn đành bắt tay xin huề, chấp nhận tạm dừng cuộc thi và nhất trí để… thực tế đưa ra kết luận!
Tư Quéo