Ngôn ngữ tuổi mới lớn đang được giới trẻ tôn vinh vào hàng… sành điệu. Nhưng càng “sành điệu” bao nhiêu thì tiếng Việt lại càng bị “bám bụi” bấy nhiêu.
Sự hội nhập sâu rộng quốc tế đã tạo cho Việt Nam nhiều thời cơ nhưng cũng đầy thử thách. Đối với tiếng Việt, đó là nguy cơ bị hòa tan, trộn lẫn với những ngôn ngữ quốc tế và ngôn ngữ phá cách.
Các nhà nghiên cứu ngôn ngữ đã chỉ ra nhiều biểu hiện sử dụng tiếng Việt một cách tùy tiện, có xu hướng lai căng, “lạm phát” sử dụng các yếu tố tiếng nước ngoài, đặc biệt là tiếng Anh; sự sáng tạo một cách vô nguyên tắc tạo ra xu hướng quái dị trong sử dụng ngôn ngữ, thậm chí đi ngược lại với đạo lý truyền thống, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Không chỉ các bạn trẻ thế hệ 8X, 9X còn nông nổi, thích cái mới lạ, khác người, thích “cá tính” mà ngay cả các phương tiện thông tin đại chúng cũng góp phần không nhỏ tạo nên sự hỗn loạn, “ô nhiễm” của đời sống ngôn ngữ.
Trong giao tiếp hiện nay, thay vì nói “đồng ý” thì nhiều người lại dùng từ OK. Thậm chí việc sử dụng tiếng Anh thuần nhất trong giao tiếp cũng khiến những người Anh cũng phải lắc đầu ngao ngán. Chẳng hạn thay vì nhắn tin good night (chúc buổi tối vui vẻ) thì giới trẻ Việt giờ đây chỉ nhắn g9. Từ g9 được giới trẻ hiểu ngầm là good night.
Chỉ qua một ví dụ như vậy ta đã thấy được việc sử dụng ngôn ngữ của giới trẻ hiện nay rất tùy tiện, tạp nham, cẩu thả. Nhiều người cho rằng ngôn ngữ tuổi mới lớn không tác động lớn đến đời sống và sự học hành của thanh thiếu niên Việt Nam hiện nay. Nhưng sự thực hoàn toàn ngược lại và khá nghiêm trọng.
Chẳng hạn, một học sinh đã trả lời email như sau: “>
Cũng vì hiện tượng này nên Dương Đăng Trúc Khuyên, một nữ sinh Trường THPT Trần Đại Nghĩa (TPHCM) đã viết nên phần mềm dịch ngôn ngữ, đặt tên là V2V (Việt sang Việt). Thế nhưng, phần mềm V2V vẫn không theo kịp tốc độ biến dạng của ngôn ngữ tuổi mới lớn. Bởi càng về sau, các cô cậu trẻ tuổi càng có nhiều cách dùng từ ngữ quái đản. V2V phiên bản đầu không dịch chính xác được, buộc tác giả phải tiếp tục nghiên cứu và nâng cấp lên phiên bản… 1.3, đến nay đã là 1.4.
Còn đối với ngôn ngữ kiểu Sát thủ đầu mưng mủ, chúng ta sẽ thấy giới trẻ đã bị ảnh hưởng tiêu cực như thế nào. Chẳng hạn, đó là những câu cửa miệng của giới trẻ hiện nay như: “Cái khó ló cái ngu”, “Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm”, “Một điều nhịn là chín điều nhục”, “Yêu nhau trong sáng, phang nhau trong tối”... Trong khi đó, cuốn Sát thủ đầu mưng mủ của tác giả Thanh Phong lại được thế giới trẻ tôn lên làm “Thành ngữ sành điệu bằng tranh” (?!).
PGS-TS Đặng Ngọc Lệ, Phó Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học TPHCM, cho rằng: “Giới trẻ hiện nay thích sử dụng ngôn ngữ chat trong giao tiếp và hành văn là do tâm lý muốn mình phải khác người”. Như vậy liệu có mất gốc? Câu hỏi đó chắc chắn sẽ ám ảnh nhiều nhà ngôn ngữ học Việt Nam có tâm huyết trong việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong bối cảnh “ngôn ngữ @” bủa vây đời sống xã hội.
TOÀN NGUYỄN