- Mừng quá. Rốt cuộc cũng có một giải thưởng dành cho tinh thần cao thượng trong bóng đá. Tôn vinh cái đẹp, nghĩa là “nghỉ chơi” cái xấu. Cái đẹp lên ngôi thì bóng đá xứ mình sẽ lên hương.
- Nói như sách. Đẹp mà sao lượt đi Vờ lích khán giả đến sân coi lại thấp nhất trong 5 năm trở lại đây? Đẹp mà sao số thẻ vàng thẻ đỏ rút ra lẫn những sự cố của trọng tài lại cao hơn những mùa trước?
- Thì vậy mới cần “quy hoạch” để đá đẹp. Chứ nếu cứ dòm hiện tại, đâu còn hứng thú nào để mua vé tới sân, hoặc ở nhà mở tivi coi tường thuật trực tiếp.
- Giải thưởng nào cũng là ở cái ngọn thôi, còn muốn có thực chất thì phải xây từ gốc. Nhưng chuyện đá banh xứ mình giờ chán phèo. Các “sếp” đủ thứ bên liên quan cãi nhau xà quần xung quanh chuyện lợi ích, cầu thủ vừa đá vừa suy tính sẽ có bao nhiêu tiền, trọng tài thổi còi bị méo... Đẹp kiểu đó sẽ... “khó đỡ” lắm à.
- Sao toàn bàn ra vậy? Ai cũng bàn ra, lấy gì chơi đẹp?
- Nhà dột từ nóc. Sửa cho hết dột thì phải sửa từ trên sửa xuống. Mà giờ ông coi, cứ cầu thủ đá láo thì ông bầu tác động tứ phía để xin, xin không được thì chửi văng mạng. Tên câu lạc bộ sẵn sàng đổi xoành xoạch. Chán nhất là ông Vờ ép ép nhất loạt đều đóng cửa tắt đèn trưng biển “Nguyễn Y Vân – Vẫn Y Nguyên”.
- Vậy thôi, cứ tiếp tục chơi đẹp trong... mơ cho chắc!
TƯ QUÉO