Nhiều khi tôi tự hỏi, một người đàn ông có thể nào vừa là người cha mẫu mực, người chồng lý tưởng và người tình tuyệt vời? Nếu bạn đang là cô vợ trẻ của một ai đó, người mẹ trẻ của một ai đó, hay đứa con trẻ tuổi của một ai đó thì có thể bạn sẽ bất bình trả lời ngay “không thể có chuyện đó”. Cũng như tôi từng thấy phần lớn phản ứng của phụ nữ trẻ trên các diễn đàn là không chấp nhận một người đàn ông lăng nhăng, thiếu thủy chung. Còn những phụ nữ từng trải và lớn tuổi hơn, có thể họ chỉ thở dài mà không bình luận. Bởi họ hiểu đàn ông hơn. Tôi đoán vậy.
Tôi 28 tuổi, đã lập gia đình được 3 năm, là mẹ của cậu con trai 2 tuổi. Ba tôi là người cha tuyệt vời của tôi, người chồng lý tưởng của mẹ tôi, người tình ngọt ngào của một người đàn bà khác. Một buổi sáng sớm mùa hè của 2 năm trước, khi đang ngon giấc bên cậu con trai vừa tròn 1 tháng tuổi, tôi nghe tiếng gõ cửa phòng dồn dập. Tôi vội mở cửa, thấy mẹ tôi với gương mặt thất thần đỏ bừng toát mồ hôi, bà như thở không nổi, hổn hển: “Ba mày có bồ”. Tôi chết điếng trong tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa lòng tin yêu ngưỡng mộ hằng có đối với ba và sự đau đớn tan nát của mẹ cùng sự đổ vỡ bên trong tôi. Tôi ngồi cùng mẹ trên giường, không khí nặng nề bao trùm, trong lòng tôi hy vọng đây chỉ là một lần ghen tuông vô cớ như một vài lần trước của người đàn bà nóng tính là mẹ tôi. Nhưng chỉ ít phút sau, ba tôi lao vào phòng, ông dường như né tránh nhìn mẹ tôi mà vội đến ngồi đối diện tôi, hai tay ông run run nắm chặt đôi bàn tay con gái. Khuôn mặt rúm ró vì đau khổ, mắt ông ngấn nước, ông run rẩy nói: “Ba có lỗi. Ba làm khổ mẹ. Khổ con. Con tha lỗi cho ba”…
Đây là thời gian tôi trở về nhà ba mẹ để sinh đứa con đầu lòng sau một năm đi lấy chồng xa nhà. Quãng thời gian vui vẻ hạnh phúc của tôi bên ba mẹ, ông bà đón đứa cháu ngoại đầu tiên, thì xảy ra chuyện này. Tôi là người ba cần giải thích, xoa dịu hơn ai hết, tôi biết, vì tôi là đứa con gái ông yêu chiều hết mực, đến độ suốt từ bé tôi trở thành thứ vũ khí mà mẹ ngấm ngầm dùng trói chặt ba tôi. Ba đi bàn công việc, ba đi chơi với bạn… mẹ đều nháy mắt để tôi xin theo. Ba tôi làm sao không biết tâm lý lo lắng, hay ghen bóng gió của mẹ tôi chứ, nhưng ông tỏ ra tự nhiên như không biết. Cũng như trong cuộc sống vợ chồng, ông luôn nói năng nhỏ nhẹ, đối xử mềm mỏng, ông lo hết mọi chuyện cần đến bàn tay người đàn ông trong nhà, sửa quạt, thay đèn, đóng tủ, chu toàn việc cúng kiếng ông bà tổ tiên. Mẹ tôi sống hạnh phúc gần hết cuộc đời làm vợ, bà luôn tự hào với các chị em gái mình và bạn bè trang lứa về người chồng tuyệt vời. Bà yêu thích việc nội trợ và chăm sóc ba tôi, bà là người tính tình đơn giản, mộc mạc, lành nhưng nóng tính và không thật sâu sắc. Đó là điều khác với ba, một người đàn ông nhiều nghệ sĩ tính, bao dung và lãng mạn.
Trở lại thời khắc ba đang trong vai kẻ tội đồ, kẻ phản bội bị phát giác, ông ngồi trước mặt tôi giải thích như van lơn. Sau khi ông nói hết, tôi chỉ nói với ba một câu: “Mẹ khổ nhiều rồi, ba đừng làm mẹ khổ thêm nữa”, nhưng lúc ấy ánh mắt tôi nhìn ba có lẽ đong đầy sự đau khổ nhưng cũng tràn ngập tình yêu thương đối với ông, và một chút gì đó xí xóa, đồng lõa. Chắc có lẽ ba không ngờ, điều ông sợ nhất là làm sụp đổ hình tượng người cha trong mắt con gái thì ông lại nhanh chóng vượt qua như vậy. Gương mặt ông giãn ra: “Ba cảm ơn con gái” với giọng đầy xúc động. Ông dành phần lớn thời gian còn lại để giữ yên nhà cửa, chuộc lỗi với mẹ tôi.
Khi tôi gặp và nói chuyện với người phụ nữ đã phá hạnh phúc gia đình tôi, thì tôi mới hiểu vì sao ba tôi say mê bà. Một người đàn bà Huế, không đẹp bằng mẹ tôi nhưng có cách ăn nói nhỏ nhẹ từ tốn và đặc biệt gây cảm tình, bà giành hết phần lỗi về mình trong cuộc tình vụng trộm với ba tôi (dĩ nhiên không phải như thế), hiểu thấu ba tôi và thuộc nhiều câu chuyện về tôi…
Tôi trở về nhà, trở thành đồng minh ngoài mặt của mẹ tôi. Tôi là chỗ dựa tinh thần cho bà lúc này. Tâm sự với mẹ, cùng mẹ đi chùa, du lịch, mua sắm, làm đẹp, đôi khi cùng hùa vào nghe bà kể xấu, xỉ vả người thứ 3 để bà phần nào hả dạ.
Một thời gian sau, khi mọi chuyện phần nào nguôi ngoai, ba mẹ tôi đã nói chuyện trở lại, cùng ăn cơm, cùng đi dạo như trước. Tôi cùng mẹ đi mua đôi cá vàng đặt trong phòng ngủ, cặp xương rồng đặt ngoài hiên nhà mà tôi gọi là “bùa giữ chồng” như một liệu pháp tâm lý cho mẹ tôi. Giờ đã hơn 2 năm trôi qua, sóng gió đã lặng, ba mẹ tôi lại là cặp vợ chồng hạnh phúc như ngày nào, ba còn chiều chuộng mẹ hơn trước, và thỉnh thoảng mẹ vẫn lôi chuyện cũ ra đay nghiến ba, ông đều nhường nhịn. Song có những chiều tối, tôi bắt gặp ông ngồi hút thuốc trước hiên nhà, ánh mắt buồn xa xăm, đầy vẻ suy tư; hay có những khi điện thoại có tin nhắn tới, ông mở ra xem với ánh mắt ngời hạnh phúc, ông nhắn trả và kín đáo cười mỉm. Người như ba tôi liệu có thể nhanh chóng bỏ qua mối tình sâu đậm để yên ổn bên gia đình? Ông biết, và có thể tôi cũng biết. Mẹ tôi hiện đang là người vợ hạnh phúc, bà không biết, hay chỉ tỏ ra không biết?
Tôi thỉnh thoảng lại tự hỏi, một người đàn ông có thể nào vừa là người cha mẫu mực, người chồng lý tưởng và người tình tuyệt vời?
Thu Ba