Chưa một lần em biết nói thương chị...

Ba bỏ nhà mình theo người khác khi em mới ra đời. Chị lớn hơn, chị chứng kiến tất cả. Sau mẹ, chị là người cảm nhận nhiều nhất bi kịch của nhà mình. Mẹ đau khổ muốn tự tử, nhưng rồi lặng lẽ chôn vùi nỗi đau. Mẹ phải rời bỏ làng quê, tha hương kiếm việc làm vì ba đứa con và ngoại. Là chị cả, chị phải phụ mẹ, lo cho em…

Hơn hai mươi năm rồi…

Chuyện nhà mình, em - đứa em út của chị - chưa bao giờ dám kể cho ai nghe chỉ một lẽ, khi mở lòng ra với người khác em sợ mọi thứ sẽ vỡ vụn và nát tan… Em sợ nỗi thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn mình sẽ làm người ta sợ hãi và xa lánh. Em sợ người ta nhìn mình với ánh mắt thương hại, cảm thông theo một cách nào đó mà em thật không thích. Em muốn người ta nhìn mình, như rằng mình thật bình yên, như chưa từng có một gợn sóng gió nào ập đến trong đời mình. Ngày còn nhỏ, em không dám kiếm tìm nỗi cảm thông, niềm bao dung ở một người nào khác, ngoài chị. Biết thế, chị càng thương em nhiều hơn, dành cho em tất cả tình cảm mà chị có. Thay ba, thay mẹ những ngày vắng nhà, chị trở thành “người lớn” trong mắt em trong khi lúc ấy chị cũng chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém.

Trong em luôn trống rỗng và đầy sương mù… Em ghét phải suy nghĩ, phải hận thù hay làm cái gì đó đại loại như vậy về ký ức những ngày không có ba. Đó là một hố sâu vũ trụ mà khi nào nghĩ đến em chỉ cảm thấy rất mơ hồ, xa vời… và sớm mệt mỏi để trở về với thực tại. Em biết chị cũng vậy, thế mà lúc nào cũng tỏ ra vững chãi để cho em yên tâm.

Giờ lớn hơn rồi, hiểu nhiều hơn, em thấy tình cảm gia đình, tình cảm chị em là điều thật quan trọng. Mọi thứ sẽ thật gập ghềnh nếu như không có chị bên cạnh. Ngày em từ miền Trung quê mình vô Sài Gòn thi đại học, chị đón em ở ga trong cái nắng chói chang đổ lửa. Em vẫn nhớ hình ảnh đó hoài. Rồi những ngày thi đại học, chị lại là người đồng hành ngoài cánh cửa trường thi. Ngày em đậu đại học, trong ánh mắt chị lấp lánh niềm tin, chị còn vui hơn cả em nữa. Lúc nào em cũng thấy mình được kỳ vọng. Vẫn còn nhớ hôm đầu tiên em bước vào cổng trường đại học, chị đã dắt em đi. Luôn luôn cùng em trên mỗi chặng đường, chị là điểm tựa vững chãi cho mỗi bước đường của em...

Em dần thích nghi với môi trường mới. Trường lớp cho em những bài học, những người bạn, những niềm vui… Chị vui vẻ vì thấy em không còn nặng lòng với quá khứ. Thế nhưng, môi trường mới cũng đã làm thay đổi ít nhiều đứa em của chị. Không phải là một đứa đua đòi, cũng không hư hỏng… chỉ là em có nhiều bạn, nhiều niềm vui khác, ngoài chị. Em không còn nhỏ bé để mỗi tối lại về trong vòng tay chị, kể lể như hồi xưa. Em đi ra ngoài nhiều hơn, về tối hơn mỗi ngày…

Đôi lúc thấy chị buồn…

Đôi lúc cũng cãi nhau, dành cho nhau những lời cay đắng mà trước đây em chưa từng nghĩ tới. Vì những chuyện không đâu vào đâu…

Nhưng tất cả đều qua đi… Mấy hôm nay, thấy chị quan tâm em nhiều hơn, không còn giận hờn nữa, lại trở về với những tình cảm ngọt ngào như hồi xưa. Có người bảo em: “Khi đổ vỡ trong lòng về tình cảm riêng tư người ta sẽ quan tâm thật nhiều hơn mức bình thường những thứ tình cảm gần gũi trước mặt họ”. Em đâm ra suy nghĩ.

Chị đã hứa với mẹ là sẽ giúp mẹ nuôi hai đứa em cho tới khi tốt nghiệp ra trường. Bao nhiêu tiền lương kiếm từ công việc chị không cần để dành cho riêng hạnh phúc của mình sau này mà đều lo nộp tiền học phí cho hai đứa em, lo toan cho cuộc sống ở mảnh đất này. Em tuy đã lớn nhưng vẫn còn vô tư lắm những chuyện như vậy, không hề hay biết những gánh nặng ngày ngày đổ trên vai chị.

- Chừng nào mấy em ra trường có việc làm ổn định, chị và anh ấy mới cưới nhau, anh ấy nói anh ấy chờ… Anh ấy hiểu mà!

- Thiệt không đó? Chị nói xạo nè, yêu nhau lâu vậy mà bắt người ta đợi nữa hả chị?
Chị và em vẫn hay nói với nhau như vậy. Nhưng hôm nay em nhận ra một sự thật cay đắng mà chị đã không nói, không kể cho em nghe. Và rồi em cũng biết được chị đã chia tay anh, chị không muốn anh chờ đợi, không muốn là gánh nặng cho anh…

Đêm đêm, khi tất cả đã ngủ say rồi, em bất giác nghe từng tiếng nấc của chị. Đêm im lặng, em cũng lặng im lắng nghe… Em cũng đang khóc. Khóc cho một tuổi thơ thiếu tình thương, khóc vì chính bản thân mình là gánh nặng - không biết có phải nguyên nhân góp phần cho sự chia tay đó không, khóc vì em chưa một lần nói được hai tiếng thương chị, chưa nói được chị quan trọng với em thế nào…

Và em ước gì vòng tay mình đủ ấm, đôi vai mình đủ rộng để có thể làm “người lớn”, làm điểm tựa che chở cho chị vào những lúc không bình yên nhất như chị đã từng làm với em…

TIỂU TÂN

Các tin, bài viết khác