- Người ta mới phát hiện rằng chỗ đất vàng định xây công trình có cái tên rất oách là “tháp thiên niên kỷ” ở Hà Tây cũ sau mấy năm động thổ vẫn không… động đậy.
- Nếu biết rằng chỗ đất ấy trước khi bị san phẳng để lấy mặt bằng là bảo tàng tỉnh thì càng thấy xót. Trước khi có “thiên niên kỷ”, người lớn có chỗ tham quan, trẻ con có chỗ học hỏi. Giờ thì có mỗi cỏ mọc, chỉ có lợi cho những con bò!
- Biết làm thế nào được. Lúc địa ốc có giá ngất trời, hở ra chỗ nào là chỗ ấy trở thành dự án, với những lời có cánh về tương lai sáng lóa. Khi địa ốc nằm bẹp, lời có cánh gió đã thổi bay mất, chỉ còn cục đất trơ gan.
- Tức là sẽ còn nhiều công trình kiểu “thiên niên, vạn niên” cũng chung cảnh ngộ?
- Đương nhiên rồi. Ăn xổi với khoe khoang bao giờ cũng là “cặp đôi hoàn hảo”. Tự bốc thơm để kiếm lợi, khi hết lợi, thơm bỗng trở thành “mùi lạ”.
- Dân tình dòm mấy chỗ bỏ hoang ấy, mới thở dài. Giá như thay những thứ háo danh đó bằng công viên thiếu nhi, nâng cấp bảo tàng, hoặc nhà hát, có phải vui đủ đường.
- Lấy đâu ra. Ở đâu cũng thế thôi, nghĩ cho căn cơ chỉ là thiểu số. Vẽ ra dự án to, nếu không làm còn sang nhượng lại kiếm lời. Lời nhiều hay ít là do tài... vẽ.
- Ở xứ mình hay lắm. Dự án kiểu gì cũng có kẻ ăn dày, dù đó chỉ là bánh vẽ!
Tư Quéo