Chuyện đại lộ

Ơ trên cái đại lộ dài nhất xứ mình tại Hà Nội đang có những cảnh kỳ khôi. Làn đường dành cho xe hai bánh và thô sơ lại để thả trâu bò. Xe gắn máy bèn chạy ngược chiều vô làn ô tô. Ô tô phía chiều kia cũng lấn qua làn cho xe hai bánh chạy đại cho đỡ xa.

Đại lộ hiện đại này dĩ nhiên không có đường ngang ngõ tắt nên ai lỡ chạy bậy thì cứ thế mà đành... bậy tiếp! Bởi chạy vài chục cây số mới có lối thoát để hết “bậy”.

Mà cũng bởi chỉ tính cho cao tốc nên những thứ “thấp tốc” của người dân sinh sống bao đời bị quên lãng xẹt. Vì chẳng có hầm để băng qua bên kia cho nên mỗi ngày bây giờ họ phải xuôi theo đường xa thêm nhiều cây-lô-mếch. Còn nếu muốn gần thì móc tiền xài dịch vụ cõng xe qua dải phân cách. Hóa ra, nhờ mấy cái cách trở mà lại tạo ra công ăn việc làm và thu nhập!

Cũng phải cắn răng mà xài “dịch vụ” là chuyện vá vỏ ô tô tại đường cao tốc Trung Lương. Không biết lệ này do ai đặt ra, nhưng hễ xe nổ vỏ là phải nhờ bảo vệ đường kêu “mối” tới đảm trách. Ngoài “mối” của bảo vệ không ai được xớ rớ. Nhờ thế, công xá cho một lần thay, vá là nửa triệu bạc ngon ơ. Trong khi đó, dịch vụ cứu hộ miễn phí vẫn chỉ... “hình như là có”.

Ờ, đại lộ xứ mình luôn vẫn có những thứ giống hệt đường làng!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục