Một đoàn chuyên gia đi khảo sát tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về khả năng phát triển. Ai cũng nhận ra tỉnh này có giao thông thủy thuận lợi, giao thông bộ thông suốt và hàng không cũng không tệ. Nhưng thảo luận một hồi mới phát hiện rằng bao nhiêu năm phát triển công nghiệp mà địa phương xứ biển vẫn không có doanh nghiệp nào lớn chuyên thu hồi, xử lý rác công nghiệp.
Chuyện rất mắc cười là thống kê lại, việc “xử lý đầu ra” cho sản xuất lâu nay vẫn chỉ phụ thuộc vào những người mua ve chai, phế liệu! Họ mua để bán kiếm lời, còn doanh nghiệp nhờ bán ve chai mà cũng đỡ lo về… rác thải công nghiệp!
Nói thế để biết rằng sẽ không xa xôi gì chuyện đến một ngày rác thải độc hại sẽ chất cao như núi, nước thải quen đổ ra sông. Mà chuyện này thì tỉnh nào cũng có. Người ta cứ lo tăng trưởng GDP, mở rộng quy mô mà quên ráo những thứ cần phải có cho hài hòa, cân đối.
Cái chuyện vừa nói cũng tương tợ một người ráng chạy tới trước. Tuy vậy, một chân thì khỏe, phăm phăm chạy… một mình! Chân kia teo tóp, nhúc nhắc lết theo. Dòm hai cái chân, cứ tưởng sẽ một cái tới trước, cái tới sau. Nhưng hóa ra, cuối cùng cả hai đều chỉ di chuyển được với tốc độ của lết.
Có hai chân mà mạnh chân nào chân đó lo, huống chi là cái khác.
TƯ QUÉO