– Ngày càng có nhiều chuyện hoang đường, xe đang chạy bốc cháy, đập thủy điện đang mùa thấp điểm mà bục nước…
– Đó là chuyện thật, đang diễn ra, sao gọi là hoang đường?
– Khả năng “hấp thụ” văn học dân gian của ông cần coi lại, hoang đường ở chỗ… nó không giải thích được. Ông coi, hàng trăm xe lớn xe nhỏ tự nhiên cháy rụi, vài cuộc họp, chục báo cáo, cuối cùng kết luận là chưa rõ nguyên nhân. Giờ, đập thủy điện bỗng nhiên bục nước chảy ào ào, mấy anh công nhân vừa khoan vừa đục, nhét vải, bơm keo mà nước vẫn chảy. Chủ đầu tư thì nói bình thường, nhà khoa học thì cho là nguy hiểm, cơ quan quản lý yêu cầu kiểm tra kỹ, kết luận sơ bộ thì nói… khâu nào cũng sai, dân tình thom thóp âu lo vì không biết đâu mà lần. Quá hoang đường rồi còn gì.
– Thì… cứ cho là hoang đường ở chỗ chưa xác định được nguyên nhân chính xác, nhưng sự thật vẫn là sự thật, giữa thanh thiên bạch nhật mà.
– Vấn đề là ở chỗ đó, thanh thiên bạch nhật, ai cũng thấy, ai cũng lo lắng, chỉ có nguyên nhân là vẫn còn lẫn khuất đâu đó.
– Thôi thì, không giải thích được bằng họp hành đành giải thích bằng kinh nghiệm dân gian vậy. Vụ cháy xe tui thấy… “không có lửa sao có khói”. Máy móc ổn, khí hậu bình thường, chỉ có thể cháy do những chất “bất thường” đổ ra đổ vô xe mỗi ngày. Vụ đập nứt thì không gì khác hơn… “tức nước vỡ bờ”. Bờ mà yếu, không đúng chuẩn do “này nọ” thì cũng có ngày nước tức mà vỡ thôi.
TƯ QUÉO