
17 giờ ngày 4-2, sau khi thăm một người bạn ở thị xã Gò Công, trên đường về chúng tôi đến phà Mỹ Lợi. Phà Mỹ Lợi nằm trên sông Vàm Cỏ Đông, nối hai huyện Cần Đước của Long An và Gò Công Đông của Tiền Giang.

Quán giải khát nằm sát mép nước ở bến phà Mỹ Lợi.
Bến phà đông hơn ngày thường bởi hôm nay những người về quê ăn Tết trở lại thành phố để làm việc. Sau khi mua vé, chúng tôi được “nhốt” vào nhà chờ. Lượng khách nhiều và chật như nêm cối.
Bốn phía nhà chờ là rào sắt. Ai cũng ngóng ra giữa dòng sông để mong nhìn thấy chuyến phà từ bờ Bắc cập bến bờ Nam, cùng chung tâm trạng nôn nóng được sớm trở về TPHCM trước lúc lên đèn.
Bất ngờ, nhiều người la hốt hoảng: “Cứu, cứu lấy thằng bé !”. Mọi người dồn hết về một hướng và ai nấy đều la toáng lên nhưng không ai có thể tiếp cứu bởi cửa đã khóa chặt. Thì ra, bên ngoài hàng rào sát mép sông có một quán giải khát; bà lão chủ quán rất cao tuổi đang lóng ngóng tay chân, miệng không thốt nên lời. Cháu của bà đang học mẫu giáo đã trợt chân rơi xuống nước.
Trong lúc gần như vô vọng, một người đàn ông trung niên đã nhảy ùm xuống dòng nước xiết lội ra nắm lấy thằng bé đưa vô bờ đồng thời làm một vài động tác cho cháu bé tỉnh lại rồi lẳng lặng giao lại cho bà lão. Người đàn ông nở một nụ cười rồi quay đi.
Mọi người có mặt chứng kiến sự việc diễn ra trong chớp nhoáng và ai nấy đều ngẩn ngơ. Sau đó, mọi người được mở cổng để tiếp tục hành trình. Trên chuyến phà, câu chuyện râm ran về người đàn ông nghĩa hiệp không ngại hiểm nguy ra tay cứu giúp được bàn tán mãi cho đến khi chiếc phà cập bến. Có người trách Ban Quản lý bến phà đã để quán giải khát chông chênh như thế tồn tại trong nhiều năm nay. Rồi ai về nhà nấy nhưng tôi tin trong tâm thức mỗi người, câu chuyện về người đàn ông tốt bụng làm việc nghĩa trong dịp đầu năm mới sẽ là một món quà Tết vô giá cho mọi người.
LÊ DU AN