Đi Hạ Long, cứ việc ngó biển và đảo thoải mái, còn các loại dịch vụ luôn từ trung bình tới kém, dù có ở khách sạn mấy sao. Vào Quảng Bình, dĩ nhiên là phải đến động Phong Nha. Nhưng ngoài cái động và leo lên ngồi đò, cũng chẳng có gì khác để “xài” du lịch cả. Lên Đà Lạt, thác cạn nước, hoa lèo tèo, rừng thông lại bị chặt. Quái lạ là ở Đà Lạt mà thỉnh thoảng cũng phải bật máy lạnh cho đỡ… nóng! Du khách đến lần đầu tặc lưỡi: “Chắc lần sau tốt hơn”. Người đến ở lần sau lại tặc lưỡi: Bao giờ cho bằng hồi xưa. Thế là dẫu già hay trẻ, người ta đều thích sống bằng ký ức.
Xuống miền Tây hay về Sài Gòn, được tiếng là xứ kênh rạch sông nước, nhưng nếu du lịch thì tốt nhất cứ ngồi lên xe mà tới. Bởi lẽ tàu thì phải có bến, mà bến bãi dành cho du lịch thì vẫn chỉ thích cù cưa trong quy hoạch. Người làm du lịch đang sốt ruột, vì có vẻ ông hàng xóm của mình là Campuchia dạo này làm du lịch ngon quá. Khách cứ rần rần tới xứ Chùa Tháp, còn nhiều vùng ở mình lại cứ giống chùa Bà Đanh!
Năm này qua tháng nọ, báo cáo vẫn kính thưa: “Du lịch chưa được đầu tư tương xứng”. Có nhiều thắng cảnh, nhưng vẫn cứ thua. Đến khách Việt cũng bảo “đi du lịch nước ngoài thích và rẻ hơn” thì hết nói. Nhưng phải thế thôi, khi du lịch ở xứ mình chủ yếu vẫn là có gì xài nấy.
TƯ QUÉO