Có khúc

Thực phẩm ở Hà Nội mấy bữa rày tăng giá quá. Rau củ, thịt thà cá mắm gì ở chợ cũng tăng gấp rưỡi, gấp đôi. Giá tăng vù vù, nhưng vì không thể không ăn, nên ai cũng phải bấm bụng.
– Sao lại tăng dữ vậy?
– Tiểu thương thở than, bảo rằng do mưa gió nên nguồn cung giảm. Cung giảm cầu tăng thì giá tăng, rõ chưa?
– Vậy sao giá trong siêu thị không tăng? Mà đâu chỉ ở Hà Nội, mà ở khắp các tỉnh thành, cứ có mưa, bão, hay thậm chí do có... tin đồn là giá cả ở chợ tăng phát ớn. Người bán giả bộ nhăn nhó, đổ cho ông trời, rồi cứ thu tiền mệt nghỉ.
– Sao họ không nghĩ đến cái thiệt của bao nhiêu người khác nhỉ. Chỉ biết lợi cho mình. Vậy quản lý thị trường ở đâu? Bộ ai muốn làm gì thì làm à?
– Đi ra đường mà tìm câu trả lời. Dù có cao điểm hay không, người ta cứ nhoi lên trước giành đường. Đi tới chỗ công cộng, chẳng mấy ai xếp hàng mà toàn chen cho mình trước. Chỗ nào cũng thế, thì cái chợ cũng chụp giựt là phải thôi. Ông quản lý chưa biết có chụp giựt, vì chưa thấy ai báo cáo!
– Chán quá. Sao chuyện đó ngày càng lậm?
– Sông có khúc người có lúc. Bây giờ người ta luôn chỉ nhìn ra những cái “khúc” để kiếm lợi riêng mình thôi, còn những “khúc” vì người khác thì khỏi, vì... xa xỉ quá!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục