Có mà mơ

– Chuyện sếp của các doanh nghiệp công ích lãnh lương cao mới bị phanh phui. Hên, chứ nếu không khui ra, họ cứ ăn trên lưng người lao động không biết tới bao giờ.

– Ăn kiểu đó dơ thiệt. Công nhân dầm mình dưới cống, treo người trên cao, làm đủ chuyện nguy hiểm độc hại thì lãnh lương ba cọc ba đồng. Mấy ông sếp ngồi phòng lạnh, đi xe hơi, nhận tiền từ ngân sách rót mà lãnh tiền tỷ. Bất công quá xá.

– Người ta mới nói nhiều về vụ chèn ép công nhân để hưởng lợi. Nhưng cái nữa cũng đáng nói là sếp lãnh lương cao vậy, liệu đơn giá tiền lương tính vào các dịch vụ công ích có quá mắc không?

– Nói rõ hơn coi?

– Để có thu nhập cao cho các sếp, phải chăng các doanh nghiệp nhà nước này đã kê giá bán các dịch vụ cao lên? Ít ra, nó cũng cao so với chất lượng dịch vụ. Bởi thấy thoát nước vẫn không thoát, cây xanh nhiều chỗ vẫn không xanh và chiếu sáng nhiều nơi… tối hù!

– Suy đoán vậy thôi, chứ ất giáp thế nào phải kiểm tra, soi chiếu mới biết được. Nhưng cứ dòm doanh nghiệp xài tiền ngân sách, là thấy đủ chuyện bầy hầy. Làm sao trị cái nạn này, bởi ngân sách là từ tiền dân đóng thuế?

– Cái thói dựa vào quyền công, tiền công để làm bậy, ăn bậy đã quá lậm rồi. Mà cứ đụng chuyện, thường là giơ cao đánh khẽ nên đám làm bậy chẳng ngán. Mong chỗ nào cũng nghiêm ngắn, có mà mơ!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục