Cộng đồng trách nhiệm

– Thêm một vụ xe cắm đầu xuống hố sâu khi đang bon bon trên đường. Thêm một tai nạn thương tâm khi một phụ nữ đi xe máy vướng nắp cống, ngã và bị xe tải cán chết. Thêm một vụ bể bờ bao, nhà bà con ngập quá xá, đang ăn cơm không nhảy kịp khi nước tràn vào…

– Này này, hôm nay ông rảnh rỗi sao mà ngồi điểm báo kỹ vậy.

– Rảnh, nhưng cục tức nó đã trồi lên tới cổ rồi. Tui thương bà con mình không biết ngày mai còn phải chịu thêm tai nạn nào nữa không.

– Xe cắm đầu xuống hố là do đất sụp, đất sụp là thiên tai. Bể bờ bao là do triều cường, triều cường cũng là thiên tai. Xe vướng nắp cống là do đường chật người đông, tự dưng cái nắp cống nó trồi ra, cũng không phải do con người…

– Lý giải như ông thì mấy ngày nay cả khu phố mình ngập ngụa lênh láng khi trời vừa đổ vài giọt mưa cũng là thiên tai nốt?

– Ờ thì… à… không, nhứt định cái vụ này không thể đổ cho ông trời vì hơn chục năm trước ông trời cũng mưa ầm ào mà tui với ông vẫn ngồi rung đùi chiếu tướng nhau chứ đâu có tất tả dọn đồ lên gác tránh lũ như bây giờ.

– Vậy thì ông nói tui biết coi đó là tại ai?

– À thì là… tại ông trời và con người. Đúng rồi, phải cộng đồng trách nhiệm chớ! Ông trời đừng có đổ hết trách nhiệm cho con người mà ngồi rung đùi làm mưa làm gió. Trời không làm mưa thì lấy nước đâu mà ngập…

– Ông chí phải, phải cộng đồng trách nhiệm. Nhưng e rằng cộng đồng kiểu này thì cục tức của tui cứ ở ngang cổ mãi không chịu xuống.

Tư Quéo

Tin cùng chuyên mục