– Trên mạng xã hội, nhiều chị, cô, bà đang rôm rả bày nhau cách làm mứt tại gia. Họ chỉ cho nhau chọn mua nguyên liệu, chế biến, đóng gói rất… chuyên nghiệp. Coi vậy cũng hay.
– Hay chỗ nào, nói rõ hơn cho mở mang tầm mắt coi?
– Người ta tự làm mứt, vì đọc thấy chỗ này, chỗ kia sản xuất mứt ở cạnh cống mất vệ sinh. Rồi đóng gói, vận chuyển cũng chẳng có gì đảm bảo cho an toàn của bụng. Đâu ai thương mình bằng chính mình, vì vậy cứ tự làm mà ăn cho lành.
– Năm ngoái, rộ lên chuyện về quê tự mua thịt, cá, rau, bánh lên thành thị ăn dần. Năm nay đến chuyện tự làm mứt. Có khi nào trở thành phong trào nhà nhà làm “vườn ao chuồng” để tự cung ứng thực phẩm trong thành phố không ta?
– Đất đâu mà làm, người đâu mà chăm?
– Rồi vì sợ cho cái mạng mình ngày nào cũng ăn thực phẩm mất vệ sinh, nhiễm độc, có chuyện gì tốt cho sức khỏe là người ta phải làm thôi. Chừng nào mà người bán chỉ mải chăm chăm kiếm tiền lẹ bằng mọi cách, chừng đó người tiêu dùng còn phải… thủ!
– Nghe chuyện tự làm mứt, mua thịt ở chỗ thân quen dưới quê…, vừa thấy ngon, vừa thấy dở. Dở là ở chỗ lòng tin vào những thứ ngày nào cũng phải ăn bây giờ bị tổn hại hết ráo. Rau tự trồng được, chứ lòng tin tiêu dùng đâu có phải thứ… của nhà trồng được?
TƯ QUÉO