– Tập đoàn Than - khoáng sản vừa kiến nghị cho họ có “cơ chế đặc biệt” với hai dự án alumin ở Tây Nguyên. Họ đòi được bảo lãnh vay ưu đãi từ các ngân hàng thương mại và phát hành trái phiếu để kiếm vốn. Bình luận cái coi?
– Bình gì nổi nữa, vì thấy quá… ớn. Chỉ có chuyện đào tài nguyên lên bán mà đòi hỏi đủ thứ ưu đãi, coi sao đặng? Cũng chính “ông” này đã đòi giảm thuế môi trường, bên cạnh chuyện được áp thuế xuất khẩu 0%. Tức là cái gì ổng cũng đòi được lợi, chẳng lẽ những chỗ khác thì treo niêu?
– Nhưng ổng bảo nếu không có những “chiều chuộng” như thế thì dự án không có hiệu quả?
– Trời đất, kinh doanh không có hiệu quả thì làm mần chi? Cái gì không có hiệu quả thì phải đóng, chứ cù nhây cù nhưa, thiệt hại ngày càng lậm.
– Rồi ổng bảo dự án tạo ra nhiều việc làm? Cái đó có được coi là thành tích không?
– Quên đi. Hiệu quả là đủ thứ ở trỏng, chứ không chỉ là tạo việc làm. Doanh nghiệp ngành may làm ra bao nhiêu tiền, giải quyết hàng triệu việc làm, họ có xin xỏ gì đâu? Mà thị trường may mặc cũng đầy bấp bênh, chứ đâu có sẵn như tài nguyên để đào lên mà bán.
– Vậy bổn chất vấn đề là gì?
– Ông than - khoáng sản là doanh nghiệp nhà nước. Quen xài tiền chùa, nên họ luôn thuộc nằm lòng cái câu: “Mà có ra sao cũng chẳng sao”!
TƯ QUÉO