– Rốt cuộc, vụ mua bản quyền truyền hình giải đá banh ngoại hạng Anh là sao?
– Cho tới giờ, chỉ biết là công ty mẹ của đối tác nước ngoài trong cái liên doanh K+ đặt ở xứ mình đã mua bản quyền với giá 40 triệu đô. Rồi “mẹ” sẽ giao cho “con” quyền khai thác, kinh doanh. Có kinh doanh thì có lãi, kết quả là “một người khỏe, hai người vui”!
– Lấy đâu ra? Tính kiểu nào, chi phí tùm lum cho gói bản quyền này khi đưa vô khai thác cũng tương đương cả ngàn tỷ đồng. Chỉ chăm chăm bán quảng cáo, lỗ sặc gạch, tiền lãi ở đâu ra?
– Ngây thơ quá. Lãi có tiền kiểu lãi, còn lỗ sẽ có tiền kiểu… giun. Giới kinh doanh đầu có sạn đang nháy mắt với nhau rằng vụ mẹ mua bản quyền rồi thảy cho con chẳng qua cũng là chiêu chuyển giá, tương tự như mấy công ty nước giải khát, đồ thể thao bự chảng mới đây.
– Nghĩa là sao?
– Trên danh nghĩa, giá bản quyền cao thế, khai thác kiểu gì cũng lỗ. Nhưng cái lỗ là thuộc về liên doanh, còn tiền tươi thóc thật kiếm được đã chảy về két công ty mẹ. Bởi chẳng ai có thể biết giá mua thật là bao nhiêu. Họ rất có thể mua giá thấp, báo giá cao, để chuyển lỗ cho liên doanh chịu, còn lợi nhuận họ ăn riêng.
– Nhưng lạ là đối tác xứ mình, là một đài truyền hình bự, lại… không biết gì?
– “Mai này chẳng biết ra sao nữa/Mà có ra sao cũng chẳng sao”. Cứ thế mà mần thôi!
TƯ QUÉO