– Tình hình là trộm cắp ngày càng lộng hành ông ạ.
– Trộm cắp thì có, lộng hành cũng có, nhưng cũng đừng vì mấy vụ nổi cộm, lại được mấy tay báo dưa hành dưa cải đẩy lên rồi nghĩ xã hội mình đâu cũng thấy trộm cắp.
– Nói chuyện nghiêm chỉnh chứ không dưa hành dưa hẹ gì cả. Hỏi ông, nhà mình mà nó vô ra như chỗ không người, lừa hết chỗ này đến chỗ khác để thu lợi, khiến bà con điêu đứng là một kiểu trộm cắp rồi còn gì.
– Đó là do bà con chân chất, mất cảnh giác, dễ tin lời.
– Cảnh giác liệu có nhằm nhò gì khi bọn chúng còn ngang nhiên mời gọi người khác vô mua bán đồ đạc trong nhà mình. Ông gọi đây là trò gì?
– Kiểu này không gọi là trộm cắp nữa rồi, mà là cướp. Cướp thì cũng có nhiều loại, xưa có kiểu cướp của người giàu chia cho người nghèo dễ được cảm thông; có kiểu cướp vì quá túng bấn, cướp của để cứu sống một mạng người; còn kiểu cướp như ông nói thì xưa nay mới thấy, vì nó quá tinh vi và mất nhân tính.
– Vậy mới đáng căm, đồ đạc tài sản nhà mình tích cóp gìn giữ bằng máu xương bao đời nay mà chúng nhảy vô chiếm lấy. Phải đối phó kiểu cướp này sao đây?
– Giữa đàng gặp chuyện bất bình chẳng tha, bà con sẽ không để đồ đạc quý báu rơi vào tay kẻ cướp đâu, ông tin đi.
Tư Quéo