- Chuyện rôm rả mấy bữa nay là cộng đồng hô nhau mua chuối giúp nông dân Đồng Nai. Thương người trồng chuối không có đầu ra, sinh viên, giảng viên, người mần công, cả giới xe ôm hoặc tiểu thương cũng tham gia tiêu thụ chuối.
Giúp nông dân tiêu thụ vài chục tấn chuối lúc dội chợ, rất tốt. Nhưng đó chỉ là giải pháp tình thế. Căn cơ thì phải xúc tiến thương mại kiếm đầu ra cho sản phẩm của nhà nông. Trong ảnh: Thanh niên tình nguyện bán chuối giúp nhà nông lúc khó khăn.
- Hồi trước có phong trào mua giúp thanh long, gừng… giờ tới chuối. Nếu cộng đồng chung tay thì nông dân cũng có thêm đồng ra đồng vô.
- Đương nhiên sức mạnh cộng đồng là đáng kể. Nhưng nếu có tới 5.000 tấn chuối ế, mà mua giúp được vài trăm tấn, số còn lại ra sao? Đâu có ăn chuối trừ cơm được?
- Được nhiêu hay nhiêu, chứ tính toán gì được hơn lúc này. Có chuyện khổ vì chuối, cũng do bà con mình nghe thương lái dụ, đổ xô trồng chuối mà không chắc đầu ra. Cứ dồn vô thị trường Trung Quốc, đến lúc bên kia dội hàng ngừng nhập, là khóc ròng.
- Chớ mấy thị trường ngon cơm như Nhựt, Hàn, Ả rập… không chia lửa được vụ này à?
- Xuất nhập khẩu chớ có phải bày cái mẹt hàng ở chợ đâu. Muốn xuất khẩu đàng hoàng, từng sản phẩm phải đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt. Rồi mua bán phải theo hợp đồng chặt chẽ, từng khâu đảm bảo tinh tươm.
- Ờ, rốt cuộc vẫn là tính toán ăn bền hay ăn xổi. Cái gì dễ ăn cũng dễ mất. Cách kêu gọi cộng đồng trợ giúp chỉ là chữa cháy, dễ hụt hơi. Nông dân phải học cách làm ăn căn cơ, sửa được mình rồi mới cứu được chuối.
TƯ QUÉO