Bóng đá xứ mình sắp tới sẽ được đưa vào binh pháp, vì nó rất vi diệu. Khi mùa V-League sắp khép, mấy vòng cuối đều bắt đầu có mùi cả. Dựa theo mùi, người ta phân loại chuyện đá banh như sau:
– Đá trên bàn: dùng cho các liên minh củ chuối. Đội đủ điểm trụ hạng sẽ trở thành nhà phân phối điểm cho các đội cần vô địch hay né xuống hạng. Rốt cuộc bất luận đá hay hoặc đá dở, để có lợi thì phải là thành viên của một “hợp tác xã” nào đấy, không được thân cô thế cô.
– Đá bằng... chấn thương: không lạ nếu đến trận quyết định, một nửa đội hình chính bỗng nhiên đau bụng, sốt, lật cơ hoặc đi cấp cứu. Nguyên nhân chấn thương luôn bí ẩn, không xuất phát từ tập luyện, từ phòng thay đồ hay từ đội khách, mà thường là từ “quan hệ ngoài xã hội”.
– Đá bằng còi: hùng hục chạy, sút, ghi bàn không quyết định số phận trận đấu. Cái quyết định kết quả nằm trên mồm của trọng tài. Còi mà thủng hay méo, bỗng nhiên nó sẽ thổi không ra hơi, hoặc chỉ thổi ở một nửa sân! Chẳng hạn một câu lạc bộ vừa lập “ban chống xuống hạng” với “kinh phí” 10 tỷ, lập tức trọng tài thổi còi tí toét có lợi ngay.
Đá như thế, nên khán giả nào ở xứ mình chỉ coi đá banh thuần túy thì sẽ bị xếp vào dạng trí tuệ có vấn đề, chắc luôn!
Tư Quéo