“Đa dạng sinh học” – nhiệm vụ mới từ mục tiêu cũ

Trong nỗ lực chung tay đối phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã chính thức phát động năm 2010 là “Năm quốc tế đa dạng sinh học” với thông điệp “Đa dạng sinh học là cuộc sống của chúng ta”.
“Đa dạng sinh học” – nhiệm vụ mới từ mục tiêu cũ

Trong nỗ lực chung tay đối phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã chính thức phát động năm 2010 là “Năm quốc tế đa dạng sinh học” với thông điệp “Đa dạng sinh học là cuộc sống của chúng ta”.

Cùng với phương án như tập trung khai thác năng lượng xanh, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường của mỗi công dân trên Trái đất thì phương án đa dạng hóa sinh học này được xem là liều thuốc mạnh, là yếu tố nền tảng để giải quyết bài toán biến đổi khí hậu gây ra thảm họa đã được báo trước trên toàn cầu.

Rừng nhiệt đới Amazon.

Rừng nhiệt đới Amazon.

Giám đốc chấp hành của Chương trình Môi trường LHQ (UNEP) Achim Steiner cho rằng 2010 sẽ là năm kiểm nghiệm quyết tâm của cộng đồng quốc tế trong việc bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên. Trước đây, vào năm 2002, tại Hội nghị thượng đỉnh về phát triển ở Johannesburg, Nam Phi, các nước đã cam kết “cắt giảm đáng kể tổn thất về đa dạng sinh học ở quy mô toàn cầu, khu vực và cấp quốc gia vào năm 2010”. Tuy nhiên, quyết tâm này đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Ông cho biết Đại hội đồng LHQ sẽ triệu tập hội nghị cấp cao đặc biệt về chủ đề này vào tháng 9-2010, trước Hội nghị thượng đỉnh về đa dạng sinh học ở Nagoya, Nhật Bản. Hội nghị này dự kiến thông qua chiến lược mới nhằm thực hiện Công ước của LHQ về đa dạng sinh học, có hiệu lực từ cuối năm 1993 và hiện có 193 quốc gia tham gia.

Theo Công ước Đa dạng sinh học, khái niệm “Đa dạng sinh học” (biodiversity, biological diversity) có nghĩa là sự khác nhau giữa các sinh vật sống ở tất cả mọi nơi, bao gồm: các hệ sinh thái trên cạn, trong đại dương và các hệ sinh thái thủy vực khác, cũng như các phức hệ sinh thái mà các sinh vật là một thành phần,... Thuật ngữ này bao hàm sự khác nhau trong một loài, giữa các loài và giữa các hệ sinh thái.

Rừng nhiệt đới Amazon là một điển hình của khu vực đa dạng sinh học. Đây là nơi tập trung số lượng các loài sinh vật lớn nhất hành tinh. Số lượng loài mới được phát hiện ở đây ngày càng nhiều. Tính đến nay, tại khu rừng này có khoảng 2,5 triệu loài côn trùng, hơn 3.000 loài cá, 1.600 loài chim, 524 loài thú có vú, 517 loài lưỡng cư, 468 loài bò sát và số lượng rất lớn các loài cây trồng.

Trong khi đó, Việt Nam được quốc tế công nhận là một trong những quốc gia có tính đa dạng sinh học cao nhất thế giới, với nhiều kiểu rừng, đầm lầy, sông suối, rạng san hô... tạo nên môi trường sống cho khoảng 10% tổng số loài chim và thú hoang dã trên thế giới.

Việt Nam được Quỹ Bảo tồn động vật hoang dã (WWF) công nhận có 3 trong hơn 200 vùng sinh thái toàn cầu; Tổ chức bảo tồn chim quốc tế (Birdlife) công nhận là một trong 5 vùng chim đặc hữu; Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) công nhận có 6 trung tâm đa dạng về thực vật.

Việt Nam còn là một trong 8 “trung tâm giống gốc” của nhiều loại cây trồng, vật nuôi, trong đó có hàng chục giống gia súc và gia cầm. Đặc biệt các nguồn lúa và khoai, những loài được coi là có nguồn gốc từ Việt Nam, đang là cơ sở cho việc cải tiến các giống lúa và cây lương thực trên thế giới.

Hệ sinh thái của Việt Nam rất phong phú, bao gồm 11.458 loài động vật, hơn 21.000 loài thực vật và khoảng 3.000 loài vi sinh vật, trong đó có rất nhiều loài được sử dụng để cung cấp vật liệu di truyền.

Nhiệm vụ đa dạng sinh học được nhấn mạnh lần này chính là quyết tâm mới đối với một mục tiêu cũ. Thế nhưng, khi mức cảnh báo về hậu quả của biến đổi khí hậu ngày càng cao như hiện nay thì liều thuốc cũ này sẽ được áp dụng triệt để hơn. 

HÀ NHI

Tin cùng chuyên mục