Đá nhau

- Này, nhu cầu cá tra thế giới lại tăng. Phen này cá xứ mình xuất đi lại ngon lành.

- Đừng có mơ. Nhu cầu tăng thì chỉ có nước thêm rầu, chứ ngon đâu mà ngon.

- Lại nói ngang. Cầu tăng thì giá tăng, giá tăng thì người bán có nhiều tiền. Có nhiều tiền thì...

- Cái đó là sách nói thôi. Còn ở xứ mình, khi có cái gì hút hàng là ai cũng chen vô làm tới. Cá tra được chuộng, cả trăm doanh nghiệp xúm vô tranh mua nguyên liệu, bán thành phẩm. Mà đã tranh đoạt thế thì sẽ phải ép giá bán để giành khách. Cứ ngó nhau giảm giá để kiếm mối, cho nên càng xuất nhiều giá càng giảm. Tiền đang mất giá, mà cứ mỗi năm, con cá tra xuất khẩu lại “lép” giá 6% so với năm trước.

- Kỳ vậy? Cạnh tranh để cùng chết chìm thì là cái gì?

- Nhiều công ty xuất khẩu cá tra sẵn sàng cho người mua được nợ dài dài, giá nào cũng gật. Đã thế, họ còn chơi gian bằng cách bơm tạp chất. Kiểu này thế nào cũng có nhiều doanh nghiệp bị bên mua cấm cửa.

- Loạn thật. Cứ bát nháo hoài, thì chắc xứ mình phải viết giáo trình cạnh tranh riêng, vì không giống con giáp nào hết. Ờ, mà rốt cục tuy doanh nghiệp mải “oánh” nhau chí chát, nhưng người nuôi cá chẳng được xơ múi gì.

- Đúng, hàng loạt nhà nông đã bỏ ao, do giá thu mua cứ ép xuống miết. Công suất nhà máy chế biến còn dư lớn, nông dân nghèo đi, chỉ bởi “gà nhà” còn mải đá nhau chết bỏ.

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục