Nhiều nhà máy đường lớn, nguyên liệu chỉ đáp ứng chừng 60% công suất thiết kế. Mà xây nhà máy thì dễ hơn phát triển vùng nguyên liệu. Bởi thế, có những nhà máy “chơi lì” cứ lăn xả vào mua mía của dân, mía non mía già gì cũng mua ráo. Tranh mía non, nên sản lượng đường thấp. Giá mua mía thấp, làm nông dân lỗ tè le. Cái đáng nói là việc mua nguyên liệu đều do thương lái riêng của nhà máy đảm nhiệm. Bởi vậy, họ tự tung tự tác, mặc sức ép trên ép dưới.
“Đầu ra” lộn xộn còn đầu vào thì năm nào cũng bất ổn. Do thế, giá đường trong nước cao hơn giá đường nhập. Mới đây, ngành thương mại phải tính kế nhập cấp tập đường về để bình ổn thị trường. Thì chắc sẽ ổn thôi, nhưng ổn được một khúc ngắn ngủn rồi đâu lại vào đó.
Đâu phải cứ đường là ngọt, khi ai cũng nhìn thấy có lợi một chút là xà quần tranh cho bằng được. Nông dân một nắng hai sương sản xuất, mà quanh năm suốt tháng vẫn nghèo. Trong khi đó, người tiêu dùng thì ngán ngẩm vì nỗi giá đường mắc mỏ.
Ai cũng khổ, vì mọi thứ cứ đá nhau mãi.
Tư Quéo