“Đại chiến” Manchester United – Arsenal: Trận Derby tuổi trẻ

(22 giờ ngày 28-8)

(22 giờ ngày 28-8)

Đã từng có thời đó là trận derby của cả nước Anh, được cả châu Âu ngưỡng vọng. Đã có lúc trận derby ấy còn căng thẳng và hấp dẫn không thua gì trận El Clasico của Tây Ban Nha. Hình ảnh Martin Keown, Ruud van Nistelrooy cầm đầu 2 phe… đánh nhau sẽ còn mãi khắc sâu trong tâm tưởng những ai yêu Premier League.

Bây giờ, trận derby ấy sẽ diễn ra trong một tâm thế rất khác. Cả 2 sẽ vào sân với đội hình thuộc hàng trẻ nhất nhì trong lịch sử. Nhưng khái niệm trẻ trung ấy vẫn có những chỗ khác nhau.

Với Man.United, tuổi trẻ là dấu hiệu của một sự chuyển giao. Sir Alex Ferguson, sau 25 năm ròng rã ở Old Trafford với hơn 30 danh hiệu lớn nhỏ, hiểu rằng kỷ nguyên của mình rồi cũng phải đi đến hồi kết. Sau khi chia tay Paul Scholes và Van der Sar, ngày tạm biệt Ryan Giggs cũng không còn xa, Sir Alex không mua ngôi sao nào mà chỉ mang về những cầu thủ trẻ. Ngài không những thay thế những nhân tố cũ mà đang thay… chính mình. Chỉ cần tuyến trẻ này lớn lên và trưởng thành, Ferguson sẽ để lại di sản ấy cho người kế nhiệm và thanh thản ra đi. Cái tâm của ông già người Scotland càng khiến ông trở nên vĩ đại.

Với Arsenal tuổi trẻ là dấu hiệu của một sự cáo chung. Dường như Arsene Wenger càng già, đoàn quân của ông lại càng trẻ, trẻ một cách… vô thức. Trong lúc các đối thủ rầm rộ tăng cường lực lượng, đến cả một Tottenham cũng dám mang về Rafael van der Vaart và giữ rịt Gareth Bale lẫn Luka Modric thì Arsenal vừa không giữ được những tên tuổi lớn, vừa chẳng buồn bù đắp bằng những cầu thủ lớn khác.

Trên sân, Arsenal không có cả một thủ lĩnh ra hồn suốt mấy năm qua. William Gallas bật khóc vì bất lực, Cesc Fabregas để trái tim mình ở Catalonia trong khi Van Persie vẫn chỉ là một kẻ xốc nổi và thi đấu tùy hứng.

Những người trẻ bao giờ cũng sôi nổi và thích nổi loạn. Nhưng ở Man.United, sự nổi loạn ấy được sự giám hộ chặt chẽ của ông già Ferguson khó tính. Với các cầu thủ, Sir Alex vừa là thầy, vừa là cha, vừa là một đức vua đáng sợ.

Ở Arsenal, Wenger chỉ là cha, một người cha mà đôi khi thấy phật ý, đứa con cũng có quyền vùng vẫy. Theo Walcott chưa là một cầu thủ hàng đầu, nhưng anh đã lên tiếng yêu cầu Wenger mang về những cầu thủ giỏi để giúp Arsenal duy trì sự cạnh tranh. Gael Clichy từ cầu thủ vô danh trở nên nổi tiếng dưới tay Wenger, nhưng khi tiếng gọi đồng tiền thúc giục, anh vụt chạy ngay khỏi Arsenal và sau đó chỉ trích CLB này thiếu tham vọng.

Sự tương đồng về sức trẻ, nhưng lại tương phản về bản chất ấy sẽ càng lộ rõ đêm nay khi Arsenal kéo quân đến Old Trafford. Ở đó Man.United đang ngạo nghễ với 6 điểm tối đa sau 2 trận đầu, với chức vô địch Community Shield sau khi hạ “gã nhà giàu” Man.City. Còn Arsenal thì chỉ vừa “lết” vào vòng bảng Champions League với trận cầu hú vía trước Udinese, chỉ giành đúng 1 điểm sau 2 trận đầu nhợt nhạt.

Trước Arsenal, Man.United thiếu cả cặp trung vệ Rio Ferdianand – Nemanja Vidic. Vậy mà chả CĐV “Quỷ đỏ” nào cảm thấy lo ngại. Những Chris Smalling, Phil Jones đang chơi hay đến mức Sir Alex đã doạ là Vidic và Rio có thể mất chỗ. Ở trên, Tom Cleverley càng chơi càng hay sau lưng một Danny Welbeck, kẻ đang đe dọa chính vị trí của Chicharito, ngôi sao mới nổi của Man.United mùa trước.

Còn Arsenal? Họ sẽ vắng Alex Song, Gervinho, Emmanuel Frimpong vì án treo giò trong khi Jack Wilshere nhiều khả năng vẫn chưa thể trở lại vì chấn thương. Chưa bao giờ đội hình Arsenal mong manh như lúc này và cũng chưa bao giờ họ bước vào trận derby nước Anh với vị thế thấp như thế.

Mùa bóng 2003-2004, Arsenal vô địch Premier League với thành tích bất bại cả mùa. Để rồi từ đó đến nay, Wenger cố chấp theo đuổi sách lược đào tạo ngôi sao chứ không mua ngôi sao và trắng tay suốt 7 năm trời. Thời gian ấy, Ferguson đã có thêm 4 chức vô địch Anh và 1 Champions League.

Wenger trẻ hơn Ferguson gần chục tuổi, nhưng tư duy của ông còn già cỗi hơn ông già Scotland. Đêm nay, ngôi sao trẻ nào sẽ thắp sáng linh hồn Wenger, vốn đang hoang mang vì sự ra đi của Cesc và Nasri?  

YÊN THANH

Tin cùng chuyên mục