Vừa có một công trình đóng tàu to vật vã được hoàn tất. Bên trên, bên dưới, bên phải, bên trái đều tỏ ra hỉ hả. Nhưng hỉ hả xong thì ai nấy đều ngã ngửa: tàu to quá, mà luồng lạch ra biển thì bé. Suy nghĩ một hồi, người ta quyết định phải mau mắn mở rộng luồng lạch để lai dẫn. Cái khoản mở rộng này cũng làm phát sinh bộn tiền. Chưa tính toán cụ thể, nhưng hình như khoản lợi nhuận từ việc đóng tàu chỉ còn khá hẻo, sau khi phải trừ chi phí cho khai thông luồng lạch.
Vụ này cũng giống như con đường cao tốc làm xong mà không kết nối được với những vành đai giao thông khác. Rồi biển báo, hướng dẫn cũng chưa xong. Bởi vậy mà người ta phải vừa thông đường vừa lo sốt vó.
Hoặc tương tự, là những cây cầu làm xong đúng kế hoạch (không phải loại cầu “dần xây” đâu nhé) mà cũng không có đường để… lên cầu. Theo tính toán, nếu xài tuyến cầu đường mới thì tiết kiệm được mỗi ngày vài tỷ tiền xăng dầu. Nhưng tính là tính vậy thôi, chứ thực tế vẫn phải nghiến răng đi đường cũ.
Mấy cái vụ ấy, người khó tính thì bảo “có mà như không”. Người dễ tính hơn thì bảo “có mà chỉ được một khúc”. Có điều, cái khúc ấy ngắn ngủn. Hình tượng này được tóm tắt bằng “đầu voi”, còn đuôi là đuôi gì thì để hạ hồi phân giải.
TƯ QUÉO