Đêm qua, dòng người đổ ra đường mừng Giáng sinh. Và cũng có những người đi vào những ngóc ngách phố phường, tặng áo ấm, mền, hoặc những món quà nho nhỏ cho những người nghèo đêm cuối năm.
Năm nào cũng vậy, Noel Sài Gòn trời thường lạnh. Những “ông già Noel” bình dị ấy không cưỡi tuần lộc trong tuyết trắng, không chui ống khói như tưởng tượng của các em bé. Họ đã chuẩn bị nhiều ngày, tích góp những gì có thể. Họ đi những chiếc xe máy bình thường, tìm lối rẽ kẹt xe, rồi xuống đi bộ, để san sẻ chút tình người ấm áp cho những phận người kém may mắn.
Tấm áo, tấm mền và chút quà nhỏ nhoi bất ngờ, mà chẳng phải từ trên trời rơi xuống. Bàn tay cưu mang, gần gũi đậm tình đồng loại. Một khoảnh khắc sẻ chia không làm thay được cuộc đời, chỉ làm ấm một đoạn thời gian ngắn ngủi trong đêm. Nhưng cái ấm ấy sẽ còn trong nhiều đêm khác, cho những người không nhà.
Cứ cuối năm, cái nghèo lại càng dễ cuộn lên trong tâm cảm người sa cơ lỡ vận. Rồi cuối năm, cũng là những sẻ chia bình dị mà lay động lòng người. Chắc vì thế mà trong gió lạnh, đêm Noel chợt đầy tình ấm áp.
TƯ QUÉO